Tuyết là một cô gái khá xinh đẹp, vì thế được không ít người để ý, tán tỉnh. Nhưng điều khiến cô ấm ức và bất mãn là, trong số ấy, hầu hết đều là đàn ông đã có vợ, hoặc các “bố già” hơn cô tới hai chục tuổi, đã có con đàn cháu đống rồi. Tất nhiên cô chưa ngu tới mức dính vào những đối tượng như vậy. Cô là gái tân, trẻ trung xinh đẹp thì phải yêu và cưới một anh giai tân ngon lành chứ!
Cũng từng có vài hình bóng đi qua cuộc đời Tuyết, nhưng tất cả những chuyện tình ấy đều không đi đến đâu. Cho tới khi cô quen được Phong, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh giữa đám đông, cô thực sự đã rung động. Phong ung dung cầm li rượu tới làm quen với cô. Cô nhìn anh say đắm, uống với anh 3 chén đầy. Có hơi men chếnh choáng trong người, cô dạn dĩ hơn hẳn. Cô đáp lại tất cả những lời bông đùa, lả lơi của Phong. Cô không từ chối cái nắm tay, cái bá vai và cả những lúc anh ghé sát vào người cô thủ thỉ. Trái lại, cô còn cảm thấy say mê và thích thú với sự tiếp xúc thân mật ấy, hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai khiến cô run rẩy tận đáy lòng. Đêm ấy, Phong đưa cô về. Trước cửa căn hộ của cô, 2 người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn, hứa hẹn mở đầu cho một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt.
Sau nụ hôn đó, những gì Phong dành cho Tuyết tiếp theo còn khiến cô ngất ngây sung sướng gấp nhiều lần. Những lời ngọt ngào, những bó hoa được gửi tới tận phòng làm việc, những bữa tối lãng mạn trong ánh nến khiến Tuyết gục ngã thật sự. Dù Phong chưa một lần nói lời yêu cô, nhưng trong thâm tâm cô đã mặc định, anh chính là bạn trai mới của mình. Gần 10 ngày sau, Phong mời Tuyết đi du lịch qua đêm tại một địa điểm khá nổi tiếng. Chẳng cần nghĩ nhiều, cô đồng ý ngay tắp lự. Cô thực sự không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ anh. Cô đã yêu anh mất rồi!
Đêm ấy, tại nơi bãi biển thơ mộng, 2 người đã chính thức thuộc về nhau. Sau những giây phút thăng hoa trong tình yêu, Tuyết ôm Phong thủ thỉ: “Anh chính là người đàn ông em tìm kiếm bấy lâu nay. Anh là người em thực sự mong muốn lấy làm chồng”. Phong không trả lời, chỉ mỉm cười và quay sang dành cho cô những nụ hôn ngọt ngào, dường như để thay lời muốn nói. Cũng phải thôi, Phong đẹp trai, phong độ, gia cảnh khá giả lại có công việc tốt. Anh lịch lãm, ga lăng và rất chiều chuộng cô. Thử hỏi Tuyết còn cần điều gì hơn thế ở một người đàn ông?
Sự xuất hiện của Phong đã khiến Tuyết như được sống những ngày rực rỡ và đầy hứng khởi nhất cuộc đời. Hai người ngoài giờ làm việc thì thời gian hầu hết đều quấn quýt lấy nhau, cùng nhau hòa mình vào những cuộc vui bất tận để rồi đêm khuya lại về nhà 1 trong 2 người hưởng thụ những giây phút riêng tư đầy mê đắm. Tuyết đã lún sâu vào lưới tình của Phong không thể dứt ra nổi nữa rồi. Một ngày không thấy anh, cô gần như không thể chịu đựng nổi. Và cô tin, anh cũng có cảm giác tương tự như thế đối với cô!
Nhưng một ngày của 4 tháng sau, Phong bỗng biến mất tăm khỏi cuộc sống của Tuyết. Cô tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc được với anh. Cô phát điên lên, mất đêm liền không thể chợp mắt. Thế rồi cuối cùng, sau bao nỗ lực cô cũng tìm được anh đang nhàn nhã ngồi uống café với vài người bạn. Anh chẳng hề bận bịu gì, cũng không gặp điều gì bất trắc như cô tưởng tượng. Thấy Tuyết tới tìm, Phong cười cười cáo lỗi với bạn rồi ra dấu cho cô theo anh, tới một chỗ yên tĩnh nói chuyện.
“Anh đổi số điện thoại mà quên mất không báo với em! Nhưng em đã tới tận đây tìm anh thì anh cũng nói luôn vậy. Mình dừng ở đây thôi em ạ!” – Phong nhàn nhạt nói. Tuyết sững sờ. Phong cũng không nói gì thêm, để mặc Tuyết tự “tiêu hóa” thông tin anh vừa nói ra. Mãi sau Tuyết mới lắp bắp: “Tại sao…? Em rất yêu anh… anh cũng yêu em mà, phải không? Tại sao anh muốn chia tay, anh có điều gì khó xử ư?”. Phong cười nhạt: “Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?”. “Anh nói thế là có ý gì? Em thực sự không hiểu? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao? Em không thể chấp nhận chia tay như thế này được, nếu như anh không nói rõ ràng cho em biết!” – Tuyết cao giọng.
Phong dường như hơi mất kiên nhẫn với Tuyết: “Thôi được, vậy để anh nói cho em nghe. Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là tình yêu ư, anh chưa bao giờ nghĩ như thế”. Phong hơi ngừng lại, nhưng thấy Tuyết có vẻ vẫn mờ mịt chả hiểu gì, anh đành phải tặc lưỡi nói tiếp: “Đã đến nước này thì anh đành nói trắng ra với em vậy. Ngay từ ban đầu anh tán tỉnh em cũng chỉ vì 1 lí do duy nhất, đó là thấy em dễ dãi mà thôi! Sau này sự thật càng chứng minh điều anh nghĩ, và anh thấy em rất thích hợp làm đối tác trên giường, chứ không thể làm người yêu được! Bây giờ anh chán rồi, anh muốn kết thúc, không được sao?”. Anh vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát trời giáng từ Tuyết. Anh không phản ứng gì, chỉ cười nhạt. Khi Tuyết định giơ tay tát anh tiếp thì Phong đứng dậy, nắm cổ tay cô, lạnh lùng: “Đủ rồi! Nể cô là phụ nữ, tôi để cho cô tát tôi 1 cái, chứ cô nghĩ mình oan ức và đáng thương lắm hay sao? Cô cũng lạ thật, tự bản thân thể hiện cho đàn ông thấy rằng mình là người dễ dãi, chỉ có thể thích hợp làm đối tượng chơi bời, nhưng rồi cuối cùng lại quay ra trách đàn ông đểu”. Nói xong, anh ta để mặc cô đứng như trời trồng, quay ngoắt bước đi không thèm ngoảnh lại.
Chỉ còn lại 1 mình, Tuyết muốn khóc mà không sao khóc nổi. Cô nhớ lại, những kẻ tán tỉnh mình đa phần đều là những gã đã có vợ hoặc già khú đế, chẳng lẽ vì cảm nhận cô là người dễ dãi nên những kẻ đó mới tấn công? Vì những đối tượng đó thì làm gì có tương lai, bọn họ cũng chỉ là muốn vui chơi qua đường mà thôi! Lại nghĩ đến những lời Phong nói, trong lòng chua xót vô cùng, cô tự hỏi, chẳng lẽ anh ta nói đúng?