Yêu Thành đơn phương từ thời còn là cô bé học sinh cấp 3, Phương luôn mơ tưởng đến khoảng khắc được hạnh phúc bên chàng. Giữ mãi tình yêu ấy lên tới năm 3 cao đẳng, cô mới chính thức được theo đuổi Thành, khi anh vừa chia tay người yêu.
“Khi ấy, mình tình cờ gặp anh trong một quán cà phê nhỏ. Thấy anh ngồi một mình buồn bã, lại vừa nghe chuyện anh chia tay, mình đã tự bê ly cà phê của mình sang bàn anh ngồi bắt chuyện. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật dũng cảm”, Phương cười kể lại chuyện “cọc đi tìm trâu” của mình.
Thành khi thấy cô gái trẻ tự đến làm quen mình thì ngạc nhiên lắm. Nhưng vì phép lịch sự nên phải trò chuyện, dù trong lòng không muốn tí nào. Vậy mà càng nói chuyện với Phương, anh càng thích cách nói hài hước, thông minh của cô. Chẳng biết từ bao giờ, Phương đã kéo Thành ra khỏi những suy nghĩ về cuộc tình vừa tan vỡ. Sau đó, chính Phương là người chủ động xin số điện thoại của Thành để tiện trò chuyện.
“Những ngày tiếp theo, mình cố gắng nhắn tin cho anh, có những khi anh không trả lời, nhưng mình vẫn cứ nhắn. Đầu tiên là những tin nhắn hỏi thăm, tỏ vẻ quan tâm như ăn cơm chưa, ngủ chưa,… sau đó là hẹn chàng đi cà phê. Bi kịch nhất trong giai đoạn ‘cọc đi tìm trâu’ đó là mình bị mọi người nói ra nói vào, bảo mình con gái mà ‘trơ’, không biết xấu hổ. Có người còn ác miệng nói định làm cái bóng của người yêu cũ Thành à… Nhưng mình bất chấp tất cả. Lúc đó, tình yêu là động lực lớn nhất thôi thúc mình mà chắc chắn nó không đủ lớn, sẽ không thể chiến thắng được dư luận”, Phương cho biết.
Khi Thành nhận lời hẹn đầu tiên, Phương vui đến độ nhảy cẫng lên. Cô đã thành công bước đầu. Rồi những khi Thành bệnh, cô là người ở bên (khi ấy với tư cách là bạn) để giúp đỡ, chăm sóc anh. Phương kể, cô giống như một tên con trai đang chinh phục bạn gái vậy. Có những hôm đã khuya rồi, hai người đang nói chuyện điện thoại, Thành buột miệng bảo thèm chè trái cây. Thế là Phương chạy đi mua ngay rồi đem đến tận phòng trọ cho anh.
Nhiều khi, cô cũng thấy tủi thân khi bạn bè xung quanh được người ta tán tỉnh, chiều chuộng, còn mình thì ngược lại. Nhưng nghĩ đến tình yêu đơn phương suốt mấy năm và cơ hội ngàn năm có một này, cô lại có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng.
Rồi hạnh phúc vỡ òa khi Phương nhận được lời chấp nhận làm người yêu của Thành. “Hôm ấy là Valentine, mình đã mời Thành đi chơi từ vài hôm trước đó. Hẹn gặp nhau tại quán cà phê cũ, nơi lần đầu gặp mặt. Thành không đem hoa như bao người khác mà chính mình lại đem socola tặng anh. Anh hơi ngập ngừng khi nhận được món quà, nhưng vẫn cười rất tươi. Đêm đó, trên đường về, mình ôm eo anh và thì thầm nói yêu anh. Anh để yên cho mình ôm. Đến phòng, anh cảm ơn những gì mình đã dành cho anh, và hứa sẽ ở bên mình mãi mãi. Khi ấy, mình vui đến độ bật khóc. Vậy là mong ước mấy năm của mình đã thành sự thật. Giả sử hôm đó, mình không chủ động đến bắt chuyện cùng anh, có lẽ, chúng mình không có được ngày hôm nay”, Phương vui vẻ chia sẻ.
Hiện nay, 2 người đang bàn đến chuyện cưới hỏi. Nhìn Phương hạnh phúc rạng ngời sánh đôi với Thành mà những người trước kia chê bai cô đều phải nể phục.
Nhưng có những chuyện “cọc đi tìm trâu” lại đem đến kết quả khác, khiến “cái cọc” phải đau lòng và suy sụp rất nhiều. Chuyện của Thảo là một ví đụ điển hình.
Khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, Thảo đã nhanh chóng ngã đứ đừ bởi anh chàng lớp trưởng quá điển trai, học giỏi. Cô quyết không để vuột mất anh, mà muốn như vậy, chỉ có cách tự mình bày tỏ tình yêu cho đối phương biết.
Hàng ngày, Thảo luôn tìm cách tiếp cận Nhân – chàng lớp trưởng. Khi thì cô giả vờ ngã trên cầu thang để Nhân đỡ lấy, khi thì cô tới để hỏi chuyện bài vở, dù cô đã rất hiểu bài, khi thì mua cho anh hộp sữa… cô làm rất nhiều thứ chỉ cần được nhìn thấy Nhân và được nói chuyện với anh, dù chỉ dăm ba câu.
Sinh nhật Nhân, Thảo đứng ra dồn tiền tổ chức thật hoàng tráng. Đáp lại, sinh nhật cô, Nhân cũng chẳng nhớ nổi ngày. Các ngày lễ Thảo đều mua quà tặng Nhân, còn Nhân thì vô tư nhận và chỉ cảm ơn cho xong. Nhưng với Thảo, chỉ cần anh nhận là cô đã mừng lắm rồi.
Thậm chí, khi bệnh, Nhân cũng vô tư nhờ Thảo mua giúp thuốc và thức ăn. Còn những khi cô bệnh, Nhân chẳng bao giờ biết đến.
“Thôi thì mình yêu người ta nhiều, nên cứ dùng tình yêu mà đổi lấy tình yêu. Cứ hy vọng anh sẽ nhận ra tình cảm của mình mà chấp nhận nó, khi đó, mình đã thành công trong công cuộc chinh phục”, Thảo nói. Bạn bè trong lớp thấy vậy thì đặt cho cô biệt danh “cái cọc si tình”. Nhưng “con trâu” kia có phải quá hiền lành và nai tơ nên chẳng hiểu được tình cảm cô dành cho anh, dù ai cũng biết?
Thế rồi, ngày sinh nhật thứ 20, Thảo đặt biệt chỉ mời mình Nhân đến. Cô dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình cho Nhân hay, nhưng đáp lại, Nhân đã dội cho cô một gáo nước lạnh đầy đau đớn. “Mình cứ tưởng trong tình yêu, cho đi sẽ nhận lại. Nhưng mình cho đi quá nhiều, đến lúc thổ lộ tình cảm thì bị anh từ chối thẳng thừng. Anh bảo chỉ xem mình là bạn thân cùng chia sẻ buồn vui, còn yêu thì anh không thể yêu được bởi anh có người yêu rồi. Người yêu anh hiện đang du học tại Úc, chỉ chờ 2 người ra trường là kết hôn. Mình bàng hoàng, hóa ra đó là lí do anh luôn đi về một mình, lại chẳng chấp nhận tình cảm của ai và cũng chẳng ai biết anh có người yêu rồi. Khi ấy, mình chỉ biết cười gượng tiễn anh về. Phải chi anh nói ngay từ đầu, có lẽ, mình đã không đau khổ và hụt hẫng như vậy”, Thảo tâm sự.
Trong tình yêu, chuyện cọc đi tìm trâu hay trâu tìm cọc đều không quan trọng. Chủ yếu là kết quả cuộc tìm kiếm đó như thế nào. Nhưng dù thành công hay thất bại thì được sống hết mình cho tình yêu, cũng xem như không phải là lãng phí.