Bao ngày xa anh mà cô vẫn không bớt đau đớn. Sáu năm yêu anh, hy sinh và đợi chờ vì anh, tất cả chỉ đổi lại bằng một câu chia tay. Cô tự hỏi mình sẽ đi đâu về đâu sau những năm tháng chỉ sống vì anh…
Cô và Tiến yêu nhau khi vừa bỡ ngỡ bước qua cánh cửa của cổng trường đại học. Tình yêu của hai người lúc ấy trong sáng, đẹp đôi khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Bố mẹ hai bên cũng ủng hộ họ, chỉ góp ý hai người không được quên chuyện học hành.
Ngày ngày sánh đôi bên nhau, cô chỉ có Tiến trong mắt. Với cô, dù mọi người có đối tốt đến đâu cũng không bằng một cử chỉ, lời nói quan tâm của anh dành cho cô. Cô từ chối mọi cuộc đi chơi, không nói chuyện với người khác giới, không tham gia hội họp…mọi thứ cô làm đều chỉ có liên quan đến Tiến. Nhưng cô không biết rằng chính điều đó đã khiến cho cô mất đi tình yêu, phụ thuộc vào anh mà không hay biết.
Khi cả hai ra trường, cô vẫn duy trì thói quen cũ, đi làm xong cô đều ghé qua cơm nước dọn dẹp phòng cho anh rồi mới về. Nhưng cô không biết tình cảm của anh dành cho cô đã thay đổi. Anh cảm thấy chán cô, chán cái cách cô ngoan ngoãn chờ đợi, chán cái cách khóc lóc, chán vẻ yếu đuối của cô,… chán tất cả. Tiến muốn tìm sự mới lạ, muốn cô có chút cá tính, muốn cô hư một chút,… nhưng lại chẳng thể khiến cô trở nên như anh muốn.
Anh bắt đầu tìm đến những thứ mà theo anh là tốt hơn, hấp dẫn hơn cô. Không còn những bữa cơm cùng nhau ăn, không còn những buổi chiều đi chơi, đi dạo, không còn những cái nắm tay, những ước hẹn bên nhau nữa,… Những kỷ niệm đẹp dần được thay thế bằng những cuộc nhậu, bằng những cuộc điện thoại, những lời tán tỉnh của anh dành cho những người phụ nữ mà theo anh là đẹp, là quyến rũ. Hình bóng của cô trong anh nhạt nhòa.
Cô nhận ra anh thay đổi nhưng lại không thể kéo anh trở lại, cô quá yếu đuối, chỉ biết khóc biết cầu xin anh mà không thể đấu tranh tìm lại hạnh phúc cho mình. Cô biết anh không còn như xưa nhưng lại luôn tin tưởng anh sẽ luôn yêu cô, cô không tin anh phản bội, anh có người khác cho dù anh có đánh mắng cô liên miên. Niềm tin của cô chỉ sụp đổ khi tình cờ thấy bóng hình anh đèo người con gái khác vào nhà nghỉ. Người con gái yếu đuối là cô ngã quỵ trong cơn mưa xối xả. Bao năm yêu và tin giờ chẳng còn lại gì, cô lang thang trong cơn mưa đến khi dừng lại đã đứng trước cửa phòng anh.
Cô ngồi đợi anh đến khi anh trở về. Cô nhìn anh, đợi anh giải thích, đợi anh níu cô nhưng tất cả hy vọng chỉ đổi lại bằng một câu nói: “Mình chia tay nhau đi em. Em quá ngoan đến mức anh phát chán, anh muốn một người có cá tính, một người có thể chơi có thể vui, có đôi khi hư vì anh… mà những điều đó em lại không có. Anh xin lỗi”.
Lần đầu tiên trong đời cô đánh người và lại là người mà cô yêu điên cuồng đến quên cả bản thân. Một cái tát kết thúc tình yêu 6 năm thay cho tất cả những uất ức, tổn thương, cay đắng cô chịu. Cô cười nhạt và lạnh lùng bỏ đi.
Sau ngày ấy, cô vẫn sống tốt dù trong lòng chưa nguôi nỗi nhớ thương anh. Cô hòa đồng dần với mọi người xung quanh, có thêm những người bạn mới, biết tán gẫu, biết làm đẹp,… những điều mà trước đây với cô đều xa lạ. Vệ tinh xung quanh cô ngày một nhiều cho dù cô vẫn lạnh lùng từ chối, vì sâu thẳm trong cô nỗi đau Tiến gây ra vẫn còn. Nhưng cô thấy cuộc sống không có anh, cô tự do và tìm thấy nhiều điều mới lạ.
Cứ như vậy, cô dần thấy tình cảm cho anh nhạt nhòa đến tắt hẳn. Cho đến một ngày anh gặp lại cô. Anh bị người yêu “đá” khi không thể chu cấp cho nàng ta những gì mong muốn. Hóa ra, cô ta chỉ yêu tiền của anh, lợi dụng anh để có các mối quan hệ. Còn anh, vì sở thích ham của lạ giờ trả giá bằng hai bàn tay trắng, bị mất việc vì “có ý định với người tình của sếp”. Tiến xót xa mong cô quay lại, níu kéo cô bằng tình yêu mặn nồng suốt 6 năm qua. Còn cô, bình thản trước những lời van xin của anh, và tất nhiên cô cũng không còn dư thừa tình cảm cho kẻ phản bội ấy nữa. Cô mỉm cười chào anh, trong đầu thầm nhủ: “Cuộc sống này có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai thật đúng”.