Tôi đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến phát điên khi chính thức được trở thành vợ của anh. Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian, công sức và cả niềm hi vọng vào mối tình này. Nhưng sao giờ nhận kết quả, tôi không thấy nó ngọt ngào?
Tôi – 27 tuổi, cái tuổi không phải già cũng chẳng hề trẻ của đời người con gái. Ở cái tuổi này, tôi cần phải lập gia đình rồi. Thực ra, tôi đã nghĩ đến điều ấy từ cách đây 2 năm, khi mà tôi đem lòng yêu anh. Nhưng điều đó không hề dễ dàng bởi lẽ tôi yêu một người đàn ông có vợ.
Cần phải nói rõ ràng rằng, chính anh là người đã chủ động tiếp cận tôi trước. Tôi hoàn toàn không hề hay biết anh là người đàn ông có vợ. Khi đến bên tôi, anh ấy đóng vai một gã đàn ông đang mải mê kiếm tìm hạnh phúc. Anh có một vẻ ngoài phong trần, cách nói chuyện cuốn hút và hiểu đời, những điều đó đã khiến tôi yêu anh. Chúng tôi đến bên nhau trong sự dối lừa của anh.
Phải tới khi tôi mang bầu, giục cưới anh mới thừa nhận mình là người có vợ. Tôi sốc, hụt hẫng và cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì con, tôi không thể buông tay anh ra được. Người đàn bà có thể chịu những thiệt thòi về mình nhưng khi đã làm mẹ họ luôn sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất cho con mình, bao gồm cả việc phải làm tổn thương người khác. Tôi đã ích kỉ như thế đấy.
Cuối cùng tôi cũng giành được anh về mình, nhưng sao tôi không hề thấy hạnh phúc? (Ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn không có lỗi, không cố tình xen vào cuộc hôn nhân của gia đình họ. Giờ anh cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi và đứa con. Tôi biết, anh có chút tình cảm thật lòng với mình sau những tháng ngày gắn bó. Bởi thế mà anh đã quyết định ly hôn với vợ để đến bên tôi. Thời điểm đó, tôi cho rằng đó là việc anh nên làm và phải làm.
Vợ anh tìm gặp tôi. Chị ấy nhẫn nhịn, khiêm nhường và là người biết cách sống. Chị không làm đao to búa lớn lên vì chị hiểu tôi cũng chỉ là kẻ bị lừa gạt. Chị nói sẽ nhường anh cho tôi nếu đó là điều mà tôi mong muốn. Vậy là tôi đã khẳng khái nói với chị rằng: “Con em cần có bố, em cũng cần anh ấy, mong chị hãy hiểu”. Chị ấy mỉm cười, chấp nhận và ra về.
Khoảng 2 tháng sau họ chính thức làm thủ tục ly hôn. Tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc nhưng khi anh tìm đến bên tôi trong trạng thái say mèm và nói rằng: “Anh ly hôn rồi đấy, bao giờ thì mình cưới”, tôi có cảm giác trăm ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực mình. Tôi đã sai quá rồi. Có thể ban đầu tôi không phải là người có lỗi nhưng khi tôi cố giành người đàn ông của một gia đình khác về tay mình thì tôi đang mang tội.
ôi phá hoại gia đình họ, giờ lại muốn phá hoại cả cái mình đã bất chấp mọi thứ để có được. Phải chăng, tôi không đáng được hạnh phúc? Tôi phải làm gì bây giờ đây? (Ảnh minh họa)
Những ngày qua tôi sống trong sự dằn vặt, đau đớn và cảm thấy xấu hổ. Con tôi sau này sẽ nghĩ ra sao về mẹ nó khi tôi cố gắng phá hoại một gia đình khác để có bố cho con mình? Chẳng thà tôi nói với con về cuộc tình lầm lạc của tôi và bố nó nhưng tôi có đủ tư cách để con tự hào về mình còn hơn là cách này. Nhìn mẹ con chị ấy thui thủi đi về, tôi nhận thấy mình khốn nạn vô cùng.
Giờ đây anh đang gấp rút chuẩn bị đám cưới nhưng lòng tôi thì nguội lạnh. Đã mấy lần tôi định nói anh rằng hãy dừng lại đi, anh quay về bên chị ấy đi nhưng tôi không làm được. Tôi phá hoại gia đình họ, giờ lại muốn phá hoại cả cái mình đã bất chấp mọi thứ để có được. Phải chăng, tôi không đáng được hạnh phúc? Tôi phải làm gì bây giờ đây?
(ngocdung@…)