Dạo này mọi người trong công ty đều bảo chị Tâm như lột xác. Không còn là những bộ đồ công sở cứng nhắc, thay vào đó chị bắt đầu diện những bộ váy trẻ trung và hợp mốt hơn. Khuôn mặt chị cũng được trang điểm kỹ càng chứ không để mặt mộc như trước nữa.
Chị Tâm năm nay đã 34 tuổi nhưng vẫn thuộc hàng “gái ế” trong công ty. Làn da bánh mật, vai rộng và thô, chị chẳng mấy khi là đối tượng được theo đuổi của cánh đàn ông. Biết mình không có lợi thế về ngoại hình nên chị dồn hết tâm huyết cho công việc. Với sự chăm chỉ và khả năng vốn có, chị đã bước lên vị trí phó giám đốc của một công ty Luật khá có tiếng khi mới 33 tuổi. Nhưng ở đời “được cái này thì mất cái kia”, ở tuổi 34, chị vẫn chưa có được một gia đình ấm cúng như bạn bè đồng trang lứa. Từ ngày trẻ, chị vốn không tự tin về ngoại hình của mình, nay đã vào lứa tuổi “băm” chị càng tin mình chẳng vừa nổi mắt ai. Chị đã nghĩ mình sẽ sống một mình và toàn tâm cho sự nghiệp cho đến khi gặp Vinh.
Vinh kém chị 9 tuổi, ra trường được ba năm và mới làm việc ở công ty chị gần nửa năm nay. Lúc đầu, chị chẳng chú ý đến anh chàng “trẻ con, mặt búng ra sữa” lại kém chị nhiều tuổi. Nhưng Vinh thì ngược lại, cậu khá để ý đến chị. Ban đầu chỉ là những câu hỏi han xã giao, rồi những lần cà phê hò hẹn. Chị khá ngạc nhiên vì Vinh chú ý đến mình bởi gần như, chị không có gì làm cho anh chàng “hot” gần nhất công ty này phải quan tâm. Nhưng rồi những cử chỉ nhẹ nhàng của Vinh đã thực sự làm chị động lòng. Đã lâu lắm rồi, mới có một người đàn ông quan tâm chị như thế. Mới đầu, chị cũng không định nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng cuối cùng, chính chị lại không thể cưỡng lại sự quyến rũ và nam tính của Vinh. Chị cháy hết mình cho cuộc tình với chàng “phi công trẻ” như cô gái mới yêu lần đầu. Từ chỗ còn ngại ngùng, hai người đã công khai tình cảm với mọi người trong công ty, hai người dính chặt nhau như hình với bóng sau giờ làm.
Dù còn ít tuổi nhưng Vinh luôn tỏ ra là người đàn ông chu đáo khiến chị luôn cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí, Vinh còn đưa chị về gia đình ra mắt. Nhà Vinh chỉ còn mẹ anh và em gái, gia đình Vinh cũng không thuộc hàng khá giả. Mẹ Vinh có vẻ là một người phụ nữ hiền lành, bà khá tốt với chị dù chị biết rằng khó có người mẹ nào lại muốn con trai mình yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Điều này càng khiến chị Tâm cảm kích và đối xử với gia đình Vinh hết lòng.
Vinh ra trường chưa được bao lâu, lương ba cọc ba đồng còn phải lo cho cả mẹ và em khiến chị Tâm rất thương. Chị lo tiền học cho em gái Vinh, chị còn hay dẫn mẹ Vinh đi sắm đồ. Ở công ty, chị còn không ngừng cất nhắc Vinh với sếp để đưa lên vị trí cao hơn dù khiến nhiều người dị nghị. Chị biết chuyện tình của chị và Vinh bị mọi người bàn tán nhiều, ai cũng cho chị là “già rồi còn ham” và Vinh là kẻ “bám váy đàn bà” nhưng chị đều bỏ ngoài tai. Tuổi chị không còn trẻ, chị phải sống cho bản thân chứ hơi đâu nghe người khác nói.
Hơn một năm qua đi, Vinh leo lên chức phó phòng đăng ký kinh doanh khi mới 27 tuổi trong sự ghen tị của nhiều người. Đương nhiên mọi người đều tự hiểu với nhau, Vinh có “dù” lớn thế kia đỡ, lên chức chỉ là chuyện sớm muộn. Chị Tâm đã dốc hết sức để cho Vinh thăng tiến. Chị cũng mong Vinh biết chị đã nỗ lực nhiều thế nào và sẽ “trả công” chị bằng một đám cưới xứng đáng.
Chị có ý giục Vinh sớm kết hôn vì tuổi chị ngày một nhiều, chị không muốn làm “gái già cô đơn” mãi. Thế mà đùng một cái, mẹ Vinh lên tiếng phản đối hai người hết sức gay gắt. Bà bảo chị quá lớn tuổi, không xứng với con trai bà, rằng chị là “người cản bước tiến trên con đường sự nghiệp của Vinh”. Chị sững sờ và khó có thể chấp nhận việc này. Chị đâu phải quen Vinh mới ngày một ngày hai, về nhà Vinh ra mắt từ những tháng đầu gặp gỡ mà mẹ Vinh đâu có nói gì. Bà còn tỏ ý ủng hộ và quý mến chị. Em gái Vinh cũng thế, cô bé còn mỉa mai “người vừa già vừa xấu như chị lấy tư cách gì mà đòi với anh trai em”. Chị Tâm không tài nào hiểu nổi mọi việc sao đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn như thế.
Thái độ của Vinh cũng ngày một khác, chị cảm giác Vinh ngày càng xa cách với mình. Mỗi lần hai người đi với nhau, mẹ Vinh sẽ gọi điện kéo anh về nhà bằng được mới thôi. Chị buồn và giận thì Vinh lại dỗ: “Tâm chịu khó một thời gian, Vinh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Nếu anh chống đối lại, mẹ sẽ ngày càng ghét em mất” khiến chị mủi lòng và chờ đợi.
Vinh nói lời chia tay chị sau chưa đầy ba tháng lên chức. Khi chị còn chưa kịp “tiêu hoá” nổi tin sét đánh này thì Vinh cũng thông báo luôn anh đã tìm được một công việc ngon lành trong một công ty danh tiếng khác. Công ty chị vốn uy tín, Vinh lại là phó phòng khi còn quá trẻ tuổi cộng thêm “bảng thành tích” sáng chói mà chị đã dựng ra cho người yêu khi đang mặn nồng đã khiến Vinh dễ dàng tìm được vị trí tốt trong công ty nọ. Vinh bảo: “Còn yêu Tâm nhưng không muốn làm mẹ phiền lòng, Tâm hãy hiểu cho Vinh, còn nhiều người đàn ông xứng đáng hơn với Tâm”.
Lúc này, chị mới hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Vinh và cả gia đình anh ta. Thực ra mẹ và em gái Vinh vốn không thích chị ngay từ đầu, tất cả chỉ lên kế hoạch để đưa chị vào màn kịch hoàn hảo của họ. Chị hỗ trợ cả kinh tế và còn “dọn đường” để Vinh lên vị trí cao trong công việc. Sau khi xong việc, đương nhiên Vinh “đá” chị ngay không thương tiếc. Chị đau đớn lau nước mắt đang lăn dài trên mặt, chẳng lẽ cả cuộc đời này chị không tìm được một người có thể yêu mình thực sự? Chị không biết câu trả lời, nhưng chắc hẳn còn lâu lắm chị mới dám yêu thêm lần nữa.