Em chào chị Thanh Bình!
Em mong chị đọc câu chuyện của em và cho em một lời khuyên. Giờ em thấy rối lắm như lạc vào rừng sâu không biết thoát ra lối nào cho đúng hướng.
Em và anh ấy cùng tuổi 1987, biết nhau từ thủa nhỏ. Nhà anh ấy và nhà em chỉ cách nhau mấy bước chân, nghe như thanh mai trúc mã nhưng không phải, bọn em chỉ là bạn bình thường cùng lớn lên, cùng chơi đùa, đi học.
Nhưng khi lớn, đến tuổi biết yêu thì không ai có thể nói được gì, em và anh ấy yêu nhau. Ngộ lắm, lúc đầu rung động, nhớ nhung em và anh ấy đều hỏi một câu “2 đứa đang yêu à, được không, hay đang nhầm lẫn giữa yêu với bạn?”.
Thế mà sau câu nói đó, em và anh ấy yêu nhau cũng đã được gần 4 năm, hạnh phúc có, vui có, buôn có và cả mệt mỏi nữa. Vui vì yêu. Hạnh phúc vì được yêu và yêu được người tốt phù hợp. Bọn em rất hợp nhau, cứ như sinh ra là dành cho nhau. Buồn vì những giận hờn vu vơ cũng như bao cặp tình nhân khác. Nhưng cái mệt mỏi của bọn em thì rất lớn.
Ngày ra mắt gia đình là ngày bắt đầu một chuỗi mệt mỏi, buồn phiền, nước mắt nối tiếp nước mắt của cả hai đứa vì hai gia đình ngăn cản. Nguyên nhân em và anh ấy là bà con đời thứ tư bên họ ngoại mẹ em và ba anh ấy. Điều đáng nói ngày em và anh ấy ra mắt gia đình cũng là ngày em và anh ấy dọn về ở chung, đến nay cũng được 2 năm 7 tháng. Đôi lúc ăn cơm anh ấy nói mình mà được cưới giờ con mình gần 2 tuổi rồi nhỉ, rồi hai đứa lại nhìn nhau ngậm ngùi.
Em và anh rất yêu nhau nhưng vì gia đình ngăn cấm mà không thể có một đám cưới (Ảnh minh họa)
Trước bọn em còn trẻ cứ nghĩ cố gắng thuyết phục rồi nhà sẽ đồng ý, nhưng đã 2 năm 7 tháng qua đi nhưng chúng em vẫn không nhận được sự đồng thuận từ hai bên gia đình. Bạn bè hai đứa ai cũng đã lấy vợ lấy chồng. Mỗi lần nhận được thiệp hồng mừng cho bạn mà ngậm ngùi tủi thân cho mình. Bọn em cũng muốn được làm đám cưới, được gia đình bạn bè chúc phúc, nhưng càng thuyêt phục trong nhà càng làm dữ và tuyên bố nếu hai đứa lấy nhau thích làm gì thì làm, nhà em không gả và nhà anh ấy cũng không đi hỏi dâu. Họ hàng hai bên sẽ từ hết, mẹ anh ấy còn nói nếu sinh con bà sẽ không nhận cháu.
Em không biết mình phải làm thế nào để tốt cho tất cả. Tình cảm bọn em càng ngày càng sâu đậm chứ không hề vơi đi nhưng mệt mỏi thì không phải không có, áp lực lắm.
Em phải làm thế nào đây mới đúng dừng lại hay đi tiếp? Có gia đình thì không có tình yêu, có tình yêu thì không có gia đình. Em không muốn lựa chọn. Sao người lớn không hiểu cho bọn em. Lấy vợ lấy chồng không có tình yêu liệu có hạnh phúc không? Liệu rồi em có quên được anh ấy để yêu lại và em có tìm được người tốt yêu chấp nhận quá khứ người con gái từng sống với người đàn ông khác? Đời người con gái được một lần, đến với nhau không cưới xin, không họ hàng bà con hạnh phúc có trọn vẹn không? Đành rằng mỗi người một nơi đây nhà cách nhau có mấy bước chân đối diện nhau thế nào đây? Em và anh ấy có hạnh phúc với riêng cuộc sống của mỗi người không?
Em rối lắm chị ơi, em chỉ mong nhận được lời khuyên vì thật sự em không biết phải làm thế nào. Em mong sớm nhận được hồi âm của chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ vì mối tình của mình vấp phải sự cản ngăn từ phía hai bên gia đình. Các em đã nỗ lực, thuyết phục nhưng không hề được đón nhận. Hiện tại các em sống cùng nhau nhưng chưa thể tiến tới hôn nhân vì sự phản đối của bố mẹ. Em mệt mỏi và hoang mang về cuộc sống phía trước của mình.
Trước tiên, cần phải nói rằng cuộc hôn nhân của em bị ngăn cản xuất phát từ việc hai em có họ hàng xa và đây là mấu chốt của câu chuyện. Pháp luật Việt Nam quy định những người có quan hệ họ hàng trong vòng 3 đời sẽ không được kết hôn. Ở trường hợp của các em, em và anh ấy là đời thứ tư. Như vậy, theo pháp luật, các em không bị cấm khi tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, quan hệ họ hàng ở Việt Nam rất nặng nề. Nhất là khi các em lại nhà gần nhau như vậy nên chuyện “dây dưa họ hàng”, bắt thân là điều khó tránh khỏi. Khi các em muốn cưới nhau, hàng ngày hai bên “có họ” phải đối diện với nhau theo nghĩa thông gia là điều khó xử với các bậc làm cha, làm mẹ vì ngại dư luận. Nhưng dù sao, theo pháp luật, các em khong hề vi phạm.
Dù sao các em cũng đã ở với nhau, đã không được gia đình đồng ý thì các em cũng cần phải sống theo pháp luật, đừng kéo dài mãi cuộc sống thử không hôn thú như vậy, điều này sẽ chỉ khiến các em gặp bất lợi nhiều hơn mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thật khó để tìm được người mình yêu và hợp nhau như hai em. Vẫn biết, chuyện tiến tới là điều vô cùng khó khăn và phải lựa chọn nhưng nếu cảm thấy không thể thiếu nhau, hơn nữa các em cũng đã sống thử cùng nhau như vợ chồng thì hãy mạnh dạn bảo vệ tình yêu này.
Trước hết, hai em nên tới chính quyền địa phương để nghe tư vấn về vấn đề pháp luật trong trường hợp của hai em có vi phạm hay không (do em không nói rõ mối quan hệ họ hàng nên khó để chuyên mục tư vấn chính xác được). Sau khi nghe đại diện bên tư pháp giải thích, nếu các em không vi phạm, các em hoàn toàn có thể tiến hành kết hôn theo quy định của pháp luật.
Ai cũng mong có một đám cưới hạnh phúc, nhận được sự chúc tụng, mừng vui của người thân. Nhưng trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất vẫn là các em hạnh phúc thực sự bên nhau. Đám cưới chỉ là thủ tục mà thôi. Vì thế, hãy làm đăng kí kết hôn, tổ chức một buổi lễ nho nhỏ với những người bạn thân thiết nếu không thể thuyết phục được gia đình. Dù sao các em cũng đã ở với nhau, đã không được gia đình đồng ý thì các em cũng cần phải sống theo pháp luật, đừng kéo dài mãi cuộc sống thử không hôn thú như vậy, điều này sẽ chỉ khiến các em gặp bất lợi nhiều hơn mà thôi.
Hi vọng em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Chị tin rằng, chỉ cần các em hạnh phúc, sinh con, đẻ cái, rồi đây, vào một khoảng thời điểm nào đó, bố mẹ cũng sẽ hiểu ra.
Chúc hai em mạnh khỏe, hạnh phúc!