Quá xấu hổ vì lần nào về quê dự đám cưới hay đám giỗ của họ hàng, bố mẹ Lạc cũng được mọi người hỏi thăm: “Bao giờ cháu Lạc mới cho chúng tôi ăn cỗ nhỉ?”. Về đến nhà, quăng mạnh chiếc túi xách lên mặt bàn, giọng mẹ Lạc đầy tức giận: “Bực mình thật! Không hiểu thằng Lạc đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ nó thích làm trai ế để anh em họ cười chê cả đời à?”. Bố Lạc thủng thẳng: “Biết làm thế nào được, mình cũng thử hết cách rồi”.
Chuyện là có lần mẹ Lạc âm thầm lập kế hoạch “lừa” con trai đi kiểm tra… giới tính. Hôm đó, khi đang chuẩn bị họp ở cơ quan thì Lạc nhận được điện thoại của mẹ, giọng bà rất hốt hoảng: “Con ơi, về nhà ngay để đưa mẹ đi khám”. Không kịp hỏi mẹ bị làm sao, Lạc vội vàng xin phép sếp rồi ba chân bốn cẳng phóng xe về. Đến nhà, Lạc thấy mẹ dúi vào tay tờ giấy ghi địa chỉ rồi bảo con trai chở bà đến nơi đã hẹn.
Đứng trước cửa phòng khám nam khoa to nhất thành phố với bao thắc mắc trong lòng, Lạc bị mẹ kéo đến trước mặt một bác sĩ hẹn trước với giọng dứt khoát: “Anh khám cho cháu tổng thể xem nó có làm sao không, 33 tuổi đầu rồi mà chưa lần nào đưa bạn gái về nhà”. Nét mặt của Lạc từ đăm chiêu chuyển sang đỏ như gấc trong khi vị bác sĩ đang cố nhịn cười. Sau khi nhận được tờ giấy kết quả khám bệnh với dòng chữ to tướng “Hoàn toàn bình thường”, niềm hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt mẹ khiến Lạc vừa tức vừa buồn cười. Nhưng niềm hân hoan của mẹ Lạc kéo dài không được bao lâu. Vài ngày sau, không rõ bà đã lập kế hoạch gì mà các “bác sĩ gia đình” cùng kết luận: “Bệnh” của hắn không rõ nguyên nhân. Cụ thể, Lạc cao ráo, phong độ, công việc kinh doanh khá, ở tuổi 33 hoàn toàn có thể lo được cuộc sống sung túc cho cả gia đình. Nhưng không hiểu sao đến giờ này hắn vẫn chưa đưa một cô gái nào về ra mắt. Điều đó càng làm dấy lên nghi ngại của bố mẹ Lạc.
Mẹ hắn tiếp tục nghĩ ra đủ “chiêu trò”, từ tỉ tê, năn nỉ cho đến dọa nạt mà vẫn thấy con trai không làm theo ý bà, tối về cứ cắm mặt vào máy tính. Bà nổi giận tuyên bố: “Kể từ hôm nay, anh đừng hòng vào nhà trước 11 giờ đêm!”. Lạc cười nhạt tưởng mẹ nóng giận nhất thời nên nói vậy nhưng không ngờ bà làm thật. Buổi chiều hôm sau, tan sở, Lạc về nhà, bấm chuông cửa liên hồi mà không ai chịu mở, gọi điện cho bố mẹ thì cả hai đều không nghe, hắn mới ngớ người ra, mẹ hắn không đùa.
2 ngày sau, mẹ hắn mới thèm bắt chuyện, tuy nhiên bà vẫn kiên định rằng 11 giờ đêm hắn mới được đặt chân vào nhà. Lạc không biết nên giận hay nên thương mẹ nữa. Đã vài lần mẹ thúc ép hắn lấy vợ nhưng lần này có vẻ quyết liệt nhất. Sau 2 tuần ban hành lệnh cấm, mẹ Lạc để ý con trai tỏ ra vui vẻ về nhà sau 11 giờ đêm, nhưng rồi lại cắm mặt vào máy vi tính. Dường như không có dấu hiệu nào chứng tỏ con trai đang hẹn hò, mẹ Lạc càng “sôi máu: “Thôi từ mai anh khỏi phải về cái nhà này nữa nhé. Tôi đẻ ra anh, nuôi anh khôn lớn chỉ mong có ngày được bế cháu như người ta. Nhưng xem ra lời tôi nói đối với anh không khác gì nước đổ lá khoai, anh không chịu hiểu cho nỗi khổ của tôi. Bây giờ họ hàng rồi cả hàng xóm láng giềng cứ đè tôi ra mà nói này nói nọ, điếc hết cả tai. Nếu trong tháng này anh không chịu lấy vợ thì anh không còn là con trai tôi nữa”.
Sự bùng nổ vô lý của mẹ khiến Lạc không giữ được bình tĩnh, hắn cũng gân cổ lên cãi: “Chưa lấy được vợ đâu phải lỗi tại con. Trên đời này có bao nhiêu tên hay tên đẹp nhưng không hiểu sao bố mẹ lại đặt tên con là Lạc? Lại còn Bùi Như Lạc nữa chứ! Cô gái nào nghe con giới thiệu tên xong cũng đỏ mặt rồi rút êm, nếu bố mẹ muốn con trai lấy được vợ thì để con đi đổi tên ngay nhé!”