Mọi người nói với em rằng, em không phải là cô gái duy nhất trong đời anh, thậm chí ngay cả hiện tại vẫn là như vậy… nhưng em tảng lờ vờ như mình không biết. Mọi người nói với em rằng, yêu anh, em sẽ khổ… em cười trừ vờ như mình coi việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Em đã đánh lừa mọi người bằng cách tự tin trong cuộc tình của chúng mình, cứ như thể em nắm chắc phần thắng. Nhưng từ tận đáy lòng mình, em đau.
Em cũng chỉ là một cô gái mỏng manh và yếu đuối. Em không thánh thiện, cũng chẳng cao vời tới độ yêu anh mà bất chấp để anh yêu những người con gái khác sau lưng mình. Nào có cô gái nào lại có được cái sự tỉnh bơ như thế. Chỉ có điều em ngốc, em liều… Em ngốc vì cố tin rằng anh sẽ quay lại nơi mà anh thuộc về, và nơi đó là em. Em liều vì em muốn đánh cược mình là bến đỗ cuối cùng sau những cuộc phiêu lưu tình ái của anh.
Nhưng… hãy trả lời em đi… có phải em đã lầm?
Anh thì thầm vào tai biết bao người con gái lời yêu thương, câu thề nguyền hẹn ước. Em dám chắc, nó cũng mãnh liệt và da diết như khi anh nói nó cùng em. Những lời đó với anh về bản chất chỉ là một câu “xã giao” nó không có giá trị thiêng liêng như cách mà nhiều người vẫn trân trọng. Cái mà em hơn họ, để em có niềm tin nơi anh chính là sự chân thành đến tàn nhẫn của anh:
“Anh nói yêu nhiều cô gái, anh tán tỉnh họ nhưng đó là những cuộc tình qua đường. Em đừng phí công ghen tuông với những người đó. Nếu em biết bằng lòng, em sẽ có được những gì em mong muốn”.
Em cũng chỉ là một cô gái mỏng manh và yếu đuối. Em không thánh thiện, cũng chẳng cao vời tới độ yêu anh mà bất chấp để anh yêu những người con gái khác sau lưng mình. (Ảnh minh họa)
Đấy, con gái thường cả tin và ngốc nghếch như thế đấy và em cũng vậy. Vẫn biết, làm như thế chẳng những em đang liều lĩnh đánh cược niềm tin, tình yêu của mình vào một câu trót lưỡi đầu môi mà còn vô tình “cổ vũ” cho việc anh cứ tiếp tục hẹn hò, phía sau lưng anh vẫn có người chờ đợi. Thế mà em vẫn tin anh và tình nguyện đứng sau những cuộc tình chớp nhoáng đó của anh chỉ để đợi một khoảnh khắc nào anh mệt mỏi muốn quay đầu.
Mọi người thường hỏi em chờ đợi điều gì ở tình yêu của anh? Em cũng tự hỏi mình câu đó và em không thể trả lời được. Em huyễn hoặc bản thân mình tin vào sự “chân thành” của anh trong khi anh thú nhận đang yêu nhiều cô gái khác. Em biết đó là sự ích kỉ tới mức đáng khinh bỉ được bao bọc dưới cái vỏ mĩ miều “chân thành”.
Điều gì khiến em đủ dũng cảm để yêu một kẻ lăng nhăng như anh? Là vì em yêu anh, hẳn rồi! Nhưng còn vì… em thương anh!
Em cần phải sống với cảm xúc của chính mình thay vì nghĩ cho anh. (Ảnh minh họa)
Em không sợ trái tim mình bị tổn thương khi phải chờ đợi anh rong ruổi với những cuộc tình khác. Em sợ khi anh nhận ra sai lầm, anh quay về, mọi thứ đã không còn nữa. Vì thế mà em đợi. Em không sợ anh tàn nhẫn không thừa nhận sai lầm. Em chỉ sợ khi anh thừa nhận đã chẳng còn cơ hội để sửa sai. Lúc đó, chắc hẳn anh sẽ cô đơn và đau khổ lắm. Em muốn chờ đợi tới khi anh thật đau, để tới và xoa dịu nỗi đau cho anh. Để anh cũng hiểu, em từng đau thế nào vì anh.
Nhưng em sai rồi. Tình yêu không phải là sự cam chịu ngu muội đó, sự chân thành càng không phải việc đợi chờ kẻ không xứng đáng. Em đã đau vì anh tới chừng đó là quá đủ. Anh không nhận ra anh đánh mất điều gì thì dù cho sau này anh có đau, có hối hận đó cũng là cuộc đời của riêng anh, do anh chọn lấy.
Em đau đủ rồi, tim tổn thương như thế đủ rồi. Em cần phải sống với cảm xúc của chính mình thay vì nghĩ cho anh.
(ngongio@…)