Có nỗi đớn đau nào hơn khi gần 20 năm qua đi, tôi đã sống hết mình với vợ, với con mà cuối cùng lại được biết rằng hai người mà tôi yêu thương thực chất đã lừa dối tôi. Bao năm qua tôi ngây thơ một cách đáng thương để rồi bị họ dối lừa. Và nếu như anh ta không nói cho tôi biết sự thật thì có lẽ tôi vẫn hạnh phúc trong sự giả tạo mà vợ tạo ra cho mình.
Tôi và vợ cưới nhau đã được 17 năm rồi. Với tôi, 17 năm đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi tôi có một gia đình đầm ấm, các con ngoan ngoãn, vợ thảo hiền. Tôi hơn vợ 4 tuổi. Thời gian còn trẻ, tôi công tác trong Sài Gòn, phải tới năm 24 tuổi tôi mới chuyển về quê sinh sống và theo sự giới thiệu của bố mẹ gặp gỡ, làm quen và rồi yêu vợ tôi bây giờ.
Chúng tôi tìm hiểu cũng tới gần 1 năm trời rồi cưới. Khi đó tôi vừa bước sang tuổi 25. Thú thực chúng tôi cưới khi đó cũng khá vội vì lí do bà tôi sắp mất nên cưới chạy tang. Tôi cũng chẳng chút nghi ngờ gì, làm đám cưới liền vì tôi xác định yêu là sẽ cưới. Mặc dù khi ấy tôi biết, hồi sinh viên vợ tôi cũng đem lòng yêu một người nào đó trên thành phố. Nhưng thôi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng còn bận tâm thêm nữa.
Lấy nhau xong, vợ tôi mang bầu, tới tháng thứ 8 vợ tôi đi dầm mưa, bị ốm và sinh non. Đứa con trai chào đời trong niềm hân hoan của gia đình. Tôi cảm thấy nỗi xót xa khi thấy vợ và con đều yếu nên cố gắng bù đắp tình cảm và vật chất cho hai người họ. Thậm chí tới nhiều năm sau đó tôi cũng vẫn chưa tính sinh thêm con vì thương vợ và đứa con đầu sức khỏe không được tốt.
Tôi cũng chẳng chút nghi ngờ gì, làm đám cưới liền vì tôi xác định yêu là sẽ cưới. Mặc dù khi ấy tôi biết, hồi sinh viên vợ tôi cũng đem lòng yêu một người nào đó trên thành phố. (Ảnh minh họa)
Để nói về vợ, tôi hoàn toàn không chê trách cô ấy điều gì. Vợ tôi tốt, đối xử với gia đình nhà chồng tử tế nên ai cũng quý. Gần 10 năm sau chúng tôi mới quyết định sinh thêm cháu thứ hai. Con gái thứ hai của chúng tôi chào đời làm cho gia đình lại thêm ấm áp hơn. Công việc của tôi cũng thuận lợi nên mọi chuyện cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Nhưng rồi mới đây, tôi nhận được thư từ một người đàn ông lạ mặt. Anh ta kém tôi vài tuổi và tự xưng là người yêu cũ của vợ tôi. Điều đáng nói trong bức thư đó chính là việc anh ta nhận đứa con trai đầu của tôi chính là con anh ta. Thậm chí còn có cả xét nghiệm ADN mà anh ta đã làm nhiều năm trước. Tôi chưa hết sốc thì lại được anh ta tiết lộ rằng, ba người họ vẫn gặp gỡ nhau mỗi năm vì vợ tôi nói rằng con tôi cần biết bố thực của nó là ai.
Cả anh ta và vợ tôi vẫn gặp gỡ nhau nhưng vì con chứ hai bên đều không muốn từ bỏ gia đình mình để đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Thì ra bao năm qua tôi luôn bị vợ lừa dối. Đau đớn hơn đứa con trai mà tôi tin là của mình cũng đã im lặng đón nhận “bố thật” là đánh lừa “bố hờ” như tôi. Tôi không thể ngờ vợ tôi lại là người đàn bà lạnh lùng và tàn nhẫn đến như thế khi giấu giếm tôi ngần ấy năm trời. Đã vậy cô ta còn ngang nhiên cho con gặp lại bố như một sự thách thức tôi vậy.
Giờ đây tôi đang rối bời. Tôi không tiếc khi bỏ vợ mà chỉ thương đứa con gái bé bỏng của tôi bỗng chốc phải sống trong cảnh ba mẹ, anh em chia lìa. Cháu còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này. Hơn nữa, người đàn ông kia nói rằng anh ta cũng chỉ muốn cho tôi biết sự thật chứ không có ý định phá hoại gia đình tôi. Cả anh ta và vợ tôi vẫn gặp gỡ nhau nhưng vì con chứ hai bên đều không muốn từ bỏ gia đình mình để đến với nhau.
Vậy tôi phải làm gì đây, bỏ vợ vì sự lừa dối bao năm qua hay thôi nhắm mắt cho qua để giữ vẹn nguyên một tổ ấm?
(tranthang@…)