Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện em cảm thấy đau và tủi thân lắm. Em mong được sự chia sẻ từ chị.
Khi em còn trẻ, vì mải mê học tập, xác định đợi đến khi có công việc ổn định mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương nên em chưa yêu ai. Tới năm 26 tuổi – cái tuổi cũng cận 30, em nghĩ là mình phải cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Rồi em gặp anh – một người đồng nghiệp. Tuy vị trí công việc anh không bằng em nhưng em thấy anh hài hước vui tính, dễ thương.
Em háo thắng ra sức theo đuổi anh. Những dịp đi chơi, đi ăn cùng đồng nghiệp em luôn tìm cách tiếp cận anh. Chúng em làm cùng phòng, 1 ngày 8 tiếng sống giữa những anh chị em đồng nghiệp vui tính hài hước, nhớ lại lúc đó vui biết bao. Sinh nhật anh, em tặng anh nụ hôn đầu tiên của em. Em luôn muốn được hẹn hò với anh, hôn anh, ở bên cạnh anh dù anh có vẻ hơi miễn cưỡng.
Em cố gắng theo đuổi hạnh phúc. Em chủ động đến mức… rủ anh vào khách sạn hôn nhau. Qua cái tết anh có vẻ tránh né, nói ở bên em sẽ không tốt cho em. 14/2 anh bận đi chơi với người yêu. Em tưởng anh mặc cảm vì công việc anh lương thấp, em mặc kệ không tin anh nói, em cố gắng hơn, muốn được bên anh. Đến lần thứ 4 em cũng nghĩ đơn giản là vào khách hôn nhau, nhưng mọi việc không như lúc trước, tụi em đã vượt quá giới hạn.
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó em nghĩ anh cũng có tình cảm với mình nên mới làm như vậy. Em hạnh phúc đến sáng hôm sau, nghĩ là mình sắp có người yêu. Hôm đó em cũng bị ốm nên sau khi ra về, anh điện thoại hỏi em đã uống thuốc chưa, em hồn nhiên trả lời uống thuốc rồi. Nhưng sao đó anh nhắc lại rằng ý anh là thuốc tránh thai khẩn cấp. Câu hỏi đó của anh àm em hụt hẫng. Tiếp đến là thái độ dửng dưng của anh làm em thấy sợ.
Em chủ động theo đuổi tình yêu, cùng anh ấy vào nhà nghỉ để rồi mất đi đời con gái dù anh chưa một lần nói yêu em (Ảnh minh họa)
Sau đêm đó em mất tất cả, tình anh em đồng nghiệp cũng không còn. Anh ra sức tránh né em hơn. Em hẹn anh ra hỏi cho rõ, rốt cuộc quan hệ giữa 2 đứa là gì, anh bình thản lấy khăn giấy đưa em, muốn khóc thì lau đi… Dù mắt đã rưng rưng, nhưng em không thể khóc. Lúc ra về, anh nháy mắt xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ rồi phóng xe ra đi, thật tàn nhẫn.
Về nhà em khóc như mưa. Phải chăng anh bỏ em vì em xấu? Phải chăng phụ nữ xấu không được yêu? Anh nhắn tin thừa nhận không có tình cảm với em, xa nhau sẽ tốt cho cả hai. Đi làm em tránh mặt anh, không nói chuyện vì giận. Chúng em trở nên xa cách. Anh và đồng nghiệp vài lần đề cập đến vấn đề “dễ dãi”. Chẳng lẽ khát khao được yêu và cố gắng vì 1 người là dễ dãi sao chị?
Anh bận học hành thi cử để vươn lên vị trí tốt hơn trong công việc. Em im lặng không muốn phiền anh nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng và chờ đợi. Vì biết đâu khi anh thành công trong công việc, anh sẽ không còn mặc cảm với em nữa. Nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ, anh nửa vui nửa đùa nhắn tin anh sắp cưới vợ, em tưởng là anh đùa, vẫn không tin tin nhắn đó.
Tròn 1 năm sau anh cưới vợ thật. Anh phát thiệp mời mọi người, làm sao anh dám mời em. Em tủi thân khóc với chị đồng nghiệp. Em tự nhủ cố gắng kiềm chế, em không muốn khóc vì con người đó nữa. Nhưng mọi người đều biết chuyện. Họ đồn đại, chế giễu em nhưng em mặc kệ. Điều em sợ nhất vẫn là mẹ em biết chuyện. Em sợ bà sẽ không chịu đựng nổi sự thật rằng đứa con gái 28 tuổi của mình đã không còn trong trắng. Em đã sai gì và em có cơ hội được yêu thương nữa hay không khi em không còn trong trắng không?
Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang hoang mang với cuộc sống hiện tại của mình. Nỗi đau vì tình yêu không được đền đáp như những gì em cho đi khiến em đau khổ. Em lo sợ không biết mình có thể được yêu thương không khi mà đã đánh mất đi đời con gái và tuổi đời không còn trẻ nữa.
Đọc lá thư của em, chị Thanh Bình thấy em vừa đáng thương, vừa đáng trách. Những gì em đang phải trải qua lúc này đúng là khó khăn và khổ tâm nhưng nó lại chính là hậu quả do em tự lựa chọn.
Yêu và sống hết mình cho tình yêu là điều đáng trân trọng nhưng nó phải đến từ một tình yêu đúng nghĩa và thuộc về em. Đừng vội vã quy chụp và ảo tưởng điều gì để rồi tự mình mang họa vào thân. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, yêu một người, không ngại hi sinh mọi thứ cho người đó là một điều đáng trân trọng. Nhưng ở trường hợp của em, đúng là có một phần dễ dãi và nông nổi. Em vội vã trao đi tất cả trong khi mối quan hệ của em và người đó không rõ ràng. Mọi chuyện là do em quá chủ động và tự huyễn hoặc chính mình. Anh ta chưa một lần nói yêu em, chưa một lần thừa nhận, công khai mối quan hệ này vậy mà em đã cùng với anh ta vào nhà nghỉ để rồi đánh mất đi tất cả.
Thực ra, chính cách em tiếp cận tình yêu như vậy đã phần nào làm em mất đi thiện cảm trong mắt anh ta. Dù sao, với một cô gái chưa nhận được lời tỏ tình, chưa có sự rõ ràng, công khai mà rủ nam giới vào nhà nghỉ và sẵn sàng dâng hiến khi mối quan hệ đó chưa được gọi là tình yêu sẽ bị đánh giá là dễ dãi. Và đàn ông, nhiều người thường không muốn tiến xa với một cô gái như vậy.
Em không sai khi yêu anh ta nhưng em sai trong cách tiếp cận tình yêu này. Không phải cứ yêu, dâng hiến hết mình cho tình yêu đã là đúng đắn. Những gì xảy ra với em lúc này cũng khó mà tránh anh ta bởi em luôn trong tình trạng chủ động và anh ta chưa từng cam kết, hứa hẹn điều gì với em. Vậy nên khi anh ta bỏ em đi lấy vợ, chỉ mình em đau khổ mà không thể trách cứ.
Dẫu sao, sai lầm cũng đã xảy ra, giờ là lúc em nên nhìn nhận lại bản thân mình, sống nghiêm khắc hơn để không bao giờ phạm sai lầm thêm nữa. Yêu và sống hết mình cho tình yêu là điều đáng trân trọng nhưng nó phải đến từ một tình yêu đúng nghĩa và thuộc về em. Đừng vội vã quy chụp và ảo tưởng điều gì để rồi tự mình mang họa vào thân.
Em hãy cố gắng sống tốt, rồi đây sẽ có người yêu em, hiểu em và bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ vì trân trọng con người em.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!