Nàng đang “bắt cá hai tay”. Đúng vậy. Ai bảo anh chàng nào cũng ngon lành cành đào và chiều chuộng nàng hết mực, vậy thì nàng nỡ đành chia tay anh nào đây?
Tuy trong lòng đôi lúc cũng áy náy ra trò mỗi khi nhìn vào ánh mắt si tình của các chàng ấy, nhưng rồi nàng lại tặc lưỡi: “Không sao đâu! Kiểu gì mình cũng sẽ chọn 1 trong 2 để kết hôn mà. Đợi thêm một thời gian nữa, cân đo đong đếm 2 chàng ấy cho thêm phần kĩ lưỡng hơn rồi sẽ quyết”. Nhưng mà nếu chẳng may ông trời lại vun vén cho nàng gặp được một đối tượng sáng giá hơn 2 anh chàng ấy gấp mấy lần thì nàng cũng chẳng được biết đâu được đâu. Nàng là phận gái mà, chẳng phải nàng có quyền chọn lựa để tìm hạnh phúc đích thực cho đời mình sao?
Mọi chuyện vẫn xuôi chèo mát mái, nàng vẫn hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của 2 người đàn ông cùng 1 lúc. Mỗi khi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, đi kèm với cảm giác áy náy với 2 chàng ấy thì nàng cũng thầm thấy tự phục bản thân mình lắm lắm. Thời gian dài chừng ấy mà chả ai phát hiện ra điểm đáng ngờ nào từ nàng, vẫn cung phụng và yêu thương nàng hết mực. Thì đấy, để làm được điều đó, bao gồm sắp xếp lịch hẹn hò, xóa dấu vết để lại và diễn kịch cho thật đạt vai “em chỉ có mình anh thôi”, đâu phải đơn giản chút nào! Nàng đúng là cao thủ thật rồi!
Một ngày cuối tuần đẹp trời, một chàng thì đi công tác, một chàng thì đưa bố mẹ về quê có việc, nàng tung tẩy đi mua sắm, tự thưởng cho mình khoảng thời gian 1 mình thảnh thơi. Nhưng buổi mua sắm đó cuối cùng không đem lại cho nàng khệ nệ túi lớn túi nhỏ như thường lệ, mà nó lại mang đến cho nàng… toàn nước mắt là nước mắt! Ở trung tâm mua sắm, trong khi nàng đang phấn khởi ngắm hết bộ váy nọ tới chiếc áo kia thì bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc, chính là 1 trong 2 người bạn trai của mình. Điều đáng nói chính là, chàng ta đang nắm chặt tay một người phụ nữ với chiếc bụng nhô cao thấy rõ, họ vừa cười nói vui vẻ vừa chọn váy bầu!
Bất ngờ và uất ức, nàng bèn lao ngay tới túm lấy tay chàng, chỉ vào người phụ nữ bên cạnh: “Anh, nói ngay! Đây là ai vậy?”. “Đây là vợ anh!” – anh chàng thản nhiên nói – “Nhưng, em là ai? Chúng ta có quen nhau không nhỉ?”. Nàng sững sờ: “Em… là người yêu anh mà! Sao anh có thể nói như thế?”. “Xin lỗi, em nhận nhầm người rồi. Anh là đàn ông đã có vợ, người yêu gì nữa chứ!” – anh chàng nhoẻn miệng cười nhẹ tênh. Nàng điên tiết, vội moi điện thoại ra, giơ lên cho anh ta và cả người phụ nữ kia thấy những tin nhắn tình tứ tối qua anh ta vừa nhắn cho nàng xong. Anh ta xem xong, bình thản nói: “Đây không phải số điện thoại của anh” – rồi quay sang vợ mình bên cạnh, cô nàng ấy cũng tỏ vẻ đồng tình. “Cô ấy nhầm người, mình đi thôi em!” – anh chàng dịu dàng bảo vợ, rồi 2 người dắt nhau đi trong khi nàng đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp chẳng nói nên lời.
Về nhà, nàng điên cuồng gọi vào số điện thoại của anh ta nhưng không liên lạc được. Hẳn là anh ta đã dùng 1 số riêng để liên lạc với nàng, vợ cũng như bạn bè, người quen của anh ta không hề được biết. Vậy ra nàng chỉ là một cuộc vui chơi qua đường của anh ta ư? Nàng không cam tâm! Nếu như thế thật thì nàng sẽ phải tìm mọi cách để tung hê tất cả cho anh ta sống cũng không được yên thân! Nhưng rồi nàng đã bỏ ý định đó, vì tối ấy, anh ta gọi cho nàng, cất giọng thản nhiên: “Em đã biết anh có vợ rồi đấy, nhưng anh khuyên em bỏ ngay ý định cho vợ anh biết đi! Tất cả là vì em thôi. Em có nghĩ, sau khi em cho vợ anh biết mà anh còn để yên không cho anh chàng còn lại của em biết sao? Em còn cần lấy chồng mà, anh chàng đó cũng được đấy. Cân nhắc cho kĩ!”. Cay đắng, nhưng rồi nàng vẫn phải im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo nàng bị anh ta bắt được thóp cơ chứ!
Giờ đây chỉ còn 1 đối tượng, tuy hơi tiếc nhưng nàng cũng không lấy đó làm buồn phiền nhiều. Anh chàng này khách quan mà nói thì ngon chán, vì thế, có lẽ nàng nên toàn tâm toàn ý đáp lại tấm chân tình của anh ta, chuẩn bị nghĩ đến 1 đám cưới rình rang là vừa rồi. Nhưng khi nàng vừa ngọt ngào thủ thỉ gợi ý anh chàng về chuyện trăm năm chưa được bao lâu thì bỗng xuất hiện 1 cô nàng lạ mặt tự xưng là… người yêu lâu năm của anh ta, tới hỏi tội nàng. Ban đầu nàng không tin, nhưng trước những bằng chứng yêu đương quá đanh thép của họ, nàng chẳng thể tự lừa mình được nữa. Qua lời cô nàng ấy, nàng được biết, 2 người họ đã yêu nhau lâu rồi, gia đình đều biết rõ, chuẩn bị làm đám cưới tới nơi. Còn anh ta, vì bản tính trăng hoa cố hữu, nên mặc dù đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn ong bướm vớ vẩn bên ngoài, nàng cũng chỉ là 1 trong số các “con cá” của anh ta mà thôi. Lần này, vì nàng đòi cưới, anh ta muốn dứt nên đã cho người yêu chính thức biết về nàng để ra mặt giúp anh ta giải quyết giùm. Gọi cho anh ta thì anh ta cười khanh khách: “Đừng trách anh em ơi! Em cũng có kém gì, mỗi tay một chàng đó thôi!”. Nàng cứng họng, chẳng nói được gì.
Kế hoạch tưởng chừng như đã được sắp đặt hoàn hảo của nàng trong phút chốc đã tan thành mây khói. Nàng những tưởng mình là kẻ thắng, là người nắm thế chủ động, nhưng nào phải, đích thị nàng đã bị dắt mũi hoàn toàn, mà vẫn tưởng mình tài giỏi “bắt cá hai tay”! Thật đúng là người tính không bằng trời tính!