Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm công nhân, cuộc sống tạm gọi là đủ ăn đủ mặc. Ngay từ bé, cô đã ý thức sâu sắc 1 điều, chỉ có học mới khiến bố mẹ vui lòng, cũng là để tương lai của cô tươi sáng hơn, không phụ lòng kì vọng của bố mẹ. Miệt mài học tập, cô đã đỗ vào một đại học danh giá của cả nước.
Năm thứ 4 đại học, cô đã quen và yêu anh – một chàng trai thông minh, sáng láng, là con trai một gia đình giàu có, bề thế. Bố mẹ anh đều đứng ở những vị trí mà có khi những người như cô cả đời chẳng thể có cơ hội gặp gỡ. Ấy vậy mà anh lại yêu cô, một cô gái nghèo, nhan sắc cũng chẳng phải chim sa cá lặn gì cho cam. Tình yêu đến thật tự nhiên, khiến cô – tuy ý thức được sự cách biệt quá lớn giữa 2 người nhưng cũng không thể chối từ.
Cô ra trường đi làm được 1 năm thì anh đề cập tới đám cưới. Cũng từ đây, sự phản đối gay gắt xuất phát từ gia đình anh bắt đầu nổ ra. Trước đây có thể mẹ anh đã biết đến sự tồn tại của cô, nhưng chưa ra tay can thiệp. Giờ anh đã nói đến chuyện trăm năm thì vấn đề không thể coi nhẹ nữa rồi. Mẹ anh gọi trực tiếp cô tới nói chuyện, tuyên bố thẳng thừng sẽ không bao giờ chấp nhận cô là con dâu, cho dù thế nào đi nữa, vì vậy mong cô hãy xác định rõ tư tưởng, đừng để bà phải mạnh tay. Thời gian này, anh ở nhà cũng đấu tranh không mệt mỏi với mẹ, bơ phờ vì lo lắng, người gầy rộc đi. Cô thương anh lắm, nhưng cũng không dám trách mẹ anh, vì cô hiểu, không có tình cảm nào cao đẹp hơn tình mẫu tử. Mẹ anh cho dù vì lí do môn đăng hộ đối hay gì khác mà phản đối cô, thì bà cũng có lí lẽ của riêng bà, và cô tôn trọng điều đó.
Anh nhất quyết không chịu chia tay cô như lời mẹ muốn, vì thế mẹ anh tìm đến tận nhà cô: “Con trai tôi nó đã mê muội như thế, vậy thì mong ông bà bảo con gái mình hãy tỉnh táo mà tránh xa nó ra. Ông bà cũng là người lớn, chắc cũng hiểu 2 đứa chúng nó là không thể. Bảo con gái ông bà đừng có không có tự trọng, thấy nó có tình cảm thì cứ bấu víu vào thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình, đũa mốc chòi mâm son là điều không nên chút nào đâu!”. Mẹ anh ra về, bố mẹ cô chỉ nhìn cô rồi lắc đầu thở dài, buồn bã không nói không rằng, cô cũng im lặng nhưng cõi lòng thì đau đớn vô cùng.
Nguyên 1 đêm thức trắng suy nghĩ, hôm sau cô chủ động nói lời chia tay với anh. Anh như quỵ ngã, vì bao tháng ngày nay anh đấu tranh với mẹ là vì điều gì, chả lẽ đổi lại là sự buông tay của cô sao? “Mình cùng nhau bỏ trốn đi thật xa, được không em? Hay mình cứ có thai trước, gia đình anh rồi sẽ phải chấp nhận thôi” – anh khẩn khoản nói với cô. Nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của anh, cõi lòng cô như bị xát muối. Lại nghe những lời đề nghị đầy hấp dẫn – chúng có thể khiến cô được ở bên người mình yêu, cô xao động. Đúng vậy, chỉ cần làm như anh nói thôi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết mà! Nhưng rồi một tiếng nói nào đó từ sâu thẳm trong lòng vọng lại khiến cô buộc phải lắc đầu, kiên quyết từ chối anh. Anh thẫn thờ bước đi, tim cô như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng vẫn không thể mở lời gọi anh quay lại.
Đúng vậy, cô yêu anh, và chính vì yêu anh mà cô không thể để anh làm khó gia đình mình. Sao có thể bắt anh vì cô mà phản bội lại cả gia đình, những người đã sinh ra anh và nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Chắc gì cô đã là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, giờ đang yêu đương say đắm thì có thể anh không hối hận, nhưng cuộc sống đâu biết trước được điều gì. Và hơn cả, bố mẹ mang nặng đẻ đau ra cô, nuôi cô lớn bằng nhường này, sao cô có thể vì yêu, vì một người đàn ông mà làm cho bố mẹ không được uống rượu, ăn trầu trong ngày vui của mình, không được hoan hỉ ngồi chung mâm cỗ với nhà thông gia. Rồi cứ cho là 2 người có em bé trước, nhà anh chấp nhận cưới, nhưng chắc hẳn bao nhiêu khinh thường, rẻ rúng, cô và gia đình sẽ phải gánh chịu hết! Cô thật không cam lòng để đấng sinh thành rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Và nữa, cô trân trọng bản thân mình, vì thế cô sẽ không bao giờ đẩy mình vào một hoàn cảnh trớ trêu, làm những việc ép người hại mình cả. Làm theo lời anh nói, cô sẽ là một kẻ mưu mẹo, tính toán trong mắt nhà chồng, dùng thủ đoạn để đạt được mục đích chen chân vào nhà anh. Rồi chắc cô có được hạnh phúc? Cô không trân trọng mình thì ai sẽ là người tôn trọng cô đây? Ngần ấy lí do như vậy cũng đủ để cô quyết định rời xa anh. Không phải cô không yêu anh đủ nhiều, nhưng cô không thể vì yêu anh mà dẫm đạp lên lòng tự trọng của chính mình và khiến bố mẹ cô phải lo lắng, buồn phiền được. Anh sẽ buồn, thậm chí như anh nói “muốn chết đi cho xong”, nhưng rồi sẽ cũng qua, cả nỗi buồn trong cô cũng vậy, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả…
Hai năm sau, anh lấy vợ. Sau ngày anh cưới hơn 1 năm, cô cũng lấy chồng. Chuyện tình yêu của anh và cô chỉ còn là kỉ niệm. Anh và cô đôi khi vẫn hỏi thăm nhau như những người bạn. Người nhà anh cũng rất quan tâm tới cô, khi cô sinh bé, mẹ anh còn đến thăm và tặng quà. Đối với anh, cô là người con gái nghèo khó mà anh khâm phục nhất…