Em trở về bên tôi, dựa vào bờ vai tôi mà bật lên tiếng khóc nức nở. Dường như em đã đau khổ và mệt mỏi trong suốt quãng thời gian xa tôi. Tôi biết điều đó vì vậy mà tôi luôn chờ em nơi đây.
Em hỏi tôi rằng tôi không giận em khi em buông tay ư? Tất nhiên là không! Không phải vì tôi đớn hèn hay yếu đuối, đơn giản vì tôi hiểu em ra đi là vì sao. Cái lí do mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ ngoài em tạo ra… Trong sự ra đi đó, em đau khổ hơn tôi nhiều gấp bội. Vì tôi mà em buông tay. Em đã sợ rằng em không thể mang đến hạnh phúc cho tôi nên em chọn cách rời xa.
Khi em quyết định dừng lại, tôi đã không níu kéo. Tôi biết tôi càng làm vậy sẽ càng làm em khổ tâm thêm mà thôi. Nếu chia tay tôi mà em tìm được hạnh phúc đích thực, hà cớ gì tôi phải níu kéo? Còn nếu như em không thể bình yên, chắc chắn em sẽ quay về, vậy thì tôi càng không cần phải cố giữ chân em lại. Và tôi đã đúng, em về, vì em còn yêu tôi và em chỉ có thể bình yên khi bên tôi mà thôi.
Tôi và em đã đi qua những cơn giông bão lớn nhất của cuộc đời. Khi em bật khóc vì nghĩ rằng em sẽ trở thành gánh nặng của cuộc đời tôi, tim tôi như thắt lại. Giá mà tôi có thể nói cho em cả trăm vạn lời để em hiểu rằng em là món quà lớn nhất mà tôi nhận được. Nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng, sự nghẹn ngào ngăn không cho tôi nói lên lời.
Giá mà tôi có thể nói cho em cả trăm vạn lời để em hiểu rằng em là món quà lớn nhất mà tôi nhận được. Nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng, sự nghẹn ngào ngăn không cho tôi nói lên lời. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm xa cách, chưa bao giờ tôi nghĩ chúng mình đã không còn yêu. Chỉ là chúng ta tạm thời xa cách để nhận ra mình cần và yêu người nhiều đến mức nào.Tôi lặng lẽ ở bên em trong tâm tưởng, trong trái tim và chờ đợi em quay về. Nhiều người nói tôi khờ dại và si mê quá mức khi ngóng trông một cô gái đã bỏ mình. Nhưng tôi biết, rời xa tôi là nỗi đau với em chứ không phải là điều em mong muốn.
Chắc hẳn em đã phải đấu tranh nhiều lắm mới có thể rời xa tôi nhưng em cần một có một sự dũng cảm gấp trăm lần thế để quay về.Những năm tháng xa nhau em đã mỏi mòn trong nỗi nhớ đến thế nào giờ đây nhìn vào đôi mắt em tôi có thể cảm nhận được đủ đầy. Em quay về đi, tôi vẫn chờ em nơi đó, để ôm lấy em, để sưởi ấm cho trái tim cô quạnh của em.
Chúng ta đã đi một đường vòng để rồi quay trở lại bên nhau. Em buông tay tôi để chạy vào dòng người xô bồ ngoài kia. Cuối cùng em nhận ra em cần phải quay về. Còn tôi, tôi đứng lại, không níu kéo, không van nài bởi tôi biết thứ gì là của mình rồi sẽ quay về.
Cứ để chúng ta bên nhau, mọi điều phía sau để tình yêu cho ta cách vượt qua! (Ảnh minh họa)
Em về rồi đấy. Cứ gục vào vai tôi mà khóc cho thỏa những ngày xa cách và tủi hờn. Đừng buông tay tôi thêm một lần em nhé. Như thế là đủ rồi. Tôi không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi khi xa em thêm một lần nữa. Khó khăn nào cũng có thể vượt qua chỉ cần em và tôi bên nhau. Mọi khó khăn sẽ là hư vô nếu ta có nhau. Nhưng vạn điều sẽ thành vô nghĩa nếu không còn nhau bên đời.
Cứ để chúng ta bên nhau, mọi điều phía sau để tình yêu cho ta cách vượt qua!
(ngongiongangdoi@…)