Ngày tôi yêu anh, tôi là đứa con gái vô cùng ngây thơ và trong trắng. Lúc nào tôi cũng tin tưởng ở anh, yêu anh điên dại. Người đàn ông ấy lúc nào cũng ngọt ngào với tôi, cho tôi một thế giới màu hồng trước mắt. Có lẽ vì vậy mà tôi đã si mê anh. Con gái yêu bằng tai là đúng vậy, không sai chút nào. Tôi đã bị anh làm cho mụ mị, yêu thương anh trọn vẹn, không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì.
Đến khi tôi nói chuyện yêu anh với gia đình tôi, bố mẹ tôi kiên quyết phản đối vì lý do, nhà anh quá xa. Chúng tôi lấy nhau thì thuê nhà trọ ở lại thủ đô nhưng điều đó càng làm bố mẹ tôi không hài lòng, sợ sau này con gái về nhà chồng xa xôi, rồi mất con gái. Mẹ tôi thương con nên khóc ròng bao nhiêu ngày. Nhưng lúc nào tôi cũng khuyên nhủ mẹ, mong mẹ thông suốt và hiểu cho tình yêu của con gái không phải nói thôi là thôi được.
Cứ như vậy, tôi yêu anh suốt 3 năm. Trong thời gian đó, tôi đã hi sinh quá nhiều cho anh. Dù không sống thử với nhau nhưng tôi luôn tục tới phòng trọ của anh, nấu nướng cho anh ăn. Thi thoảng anh cũng đến chỗ tôi ở, và những lúc như thế, chúng tôi thường như vợ chồng. Tôi có cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Ngày tháng đó, tôi càng gắn bó với anh hơn, cảm thấy hạnh phúc vì yêu được anh, người đàn ông lúc nào cũng quan tâm tôi. (Ảnh minh họa)
Anh hay buồn, vì anh bảo, gia đình tôi không đồng ý anh nên yêu tôi, anh lo lắng lắm, sợ rằng chúng tôi sẽ không thẻ cưới nhau. Tôi cũng thông cảm cho anh nên càng thương anh hơn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người có lỗi.
Anh bảo tôi là cả hai cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ, để bố mẹ tôi chấp nhận anh, anh được danh chính ngôn thuận thì mới vui vẻ được. Thời gian đó, chúng tôi cũng đã định cưới nhau nhưng mà anh bảo, cần thêm thời gian. Tôi cảm thấy áy náy với anh lắm, làm mọi việc để bù đắp cho anh. Thật ra, bố mẹ tôi nói thế chứ tôi cũng hiểu tính của bố mẹ. Tôi cũng nói với anh rằng, bố mẹ chỉ nói mạnh vậy thôi chứ bố mẹ lo con gái lấy chồng xa nên mới phản ứng thế. Tôi kiên quyết thì bố mẹ vẫn chấp nhận, cũng không ngăn cấm gì quá đâu. Có cha mẹ nào mà không thương con. Với lại, phận gái chúng tôi dù bị bố mẹ phản đối nhưng sẽ có nhiều cách thuyết phục hơn cánh đàn ông.
Ngày tháng đó, tôi càng gắn bó với anh hơn, cảm thấy hạnh phúc vì yêu được anh, người đàn ông lúc nào cũng quan tâm tôi.
Một ngày, khi tôi tới nhà anh chơi, tôi đã nghe một người bạn của anh gọi tôi ra nói chuyện. Chị ấy nói rằng, tôi nên suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định cưới người đàn ông này. Tôi hỏi tại sao chị ấy lại nói vậy, vì chị này ở cùng xóm trọ với người yêu tôi. Tôi có chút hoang mang, lo lắng nhưng lại nghĩ, hay là chị ấy thích người yêu của tôi nên mới nói xuyên tạc thế để tôi bỏ anh? Tôi đã không tin lại còn giận chị ấy. Căn bản là tôi hỏi, chị ấy không nói cụ thể là việc gì.
Đọc tin nhắn của anh gửi cho cô ta, tôi đã không thể đứng vững. Tôi đã được chị hàng xóm của anh cảnh báo, vậy mà lại không tin. (ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi tình cờ tới nhà anh chơi, và trong lúc anh đi tắm, tôi đã phát hiện ra một chuyện chết điếng người. Tôi đã đọc được toàn bộ tin nhắn chát trong Facebook của anh, do một người con gái chát tới. Người này nói với anh bằng những lời ngọt ngào, yêu đương và còn có cả những tin nhắn ‘gợi dục’. Tôi nghe mà suýt ngất.
Tôi thấy anh nói với cô ta thế này. “Chúng mình yêu nhau thì sợ gì thiên hạ nói em hơn anh nhiều tuổi hả em? Chỉ cần em yêu anh là được, anh cũng rất yêu em. Con em anh sẽ nuôi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu em muốn anh dọn về nhà em ở, anh cũng sẽ đồng ý, vì đó là chuyện nên làm giữa hai người yêu nhau. Yêu đứa con gái trẻ, lại ở mãi nơi xa xôi, anh chán lắm rồi. Nó dại lắm, chẳng biết gì, tiền cũng không biết kiếm, anh yêu nó thì được cái gì đâu. Anh chỉ yêu chơi thôi, còn không bao giờ lấy. Bây giờ gặp em rồi, anh mới biết, ai chính là vợ anh sau này”.
Đọc tin nhắn của anh gửi cho cô ta, tôi đã không thể đứng vững. Tôi đã được chị hàng xóm của anh cảnh báo, vậy mà lại không tin. Tôi bỏ về ngay trong hôm đó, không lời từ biệt. Hôm sau, tôi có gọi cho chị hàng xóm của anh để hỏi. Chị ấy nói, ‘nếu em đã biết hết rồi thì chị không cần nói gì nữa. Chị không muốn xen vào chuyện của em nhưng thấy em quá tốt, hiền lành lại bị một kẻ không ra gì lừa gạt, chị không cam tâm. Cùng là phận gái, chị đấu tranh vì em’.
Tôi khóc như mưa trước mặt người chị mà tôi không mấy thân thiết, thầm cám ơn chị đã nghĩ cho tôi.
Tôi quyết tâm chia tay người đó, và đã 2 năm trôi qua, lòng còn đau đớn vô cùng. (ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi đã có lý do để từ bỏ tình yêu mà vốn bố mẹ tôi cũng không thích. Dù còn quá yêu nhưng sự sỉ nhục ấy, dù có điên cũng không thể nào chấp nhận được. Anh yêu người phụ nữ hơn anh mấy tuổi, chị ta giàu có, có nhà, có thể cho anh ở cùng và nuôi con chị ta. Thế đó, người đàn ông tôi yêu chính là một gã đê tiện, vì tiền mà phụ tình. Hơn nữa, anh còn dùng những lời lẽ không ra gì để xúc phạm tôi. Phản bội là một chuyện, xúc phạm, đê tiện như thế thì làm sao có thể chấp nhận được chứ. Người yêu gì cơ chứ, chỉ là một gã hám lợi mà thôi.
Tôi quyết tâm chia tay người đó, và đã 2 năm trôi qua, lòng còn đau đớn vô cùng. Chỉ hận làm sao lại phí hoài thời gian qua, chỉ hận làm sao lại phản đối cãi lại bố mẹ vì anh ta, chăm sóc cung phụng anh ta. Mà cuối cùng, anh ta lại khiến tôi ra nông nỗi này. Thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Kẻ như thế, đáng bị quả báo.
Thật may là tôi đã phát hiện ra sớm, còn không thì cả đời này tôi sẽ sống trong ô nhục.