Tôi dừng lại cuộc chơi này là đúng dù rằng, tôi có thừa lý do để yêu anh, cưới anh. Nhưng tôi không nhẫn tâm làm chuyện đó, vì người phụ nữ anh sắp cưới làm vợ kia, đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi đã từng nghĩ, kẻ nào đến trước thì được trước, tôi thắng chị ta vì tôi đã lao vào chuyện tình này, giữ được trái tim anh và còn để anh chấp nhận cưới mình. Nhưng thắng thua bây giờ nào có quan trọng nữa…
Anh là người đàn ông lịch lãm và giàu có, nhiều người mong muốn có được người đàn ông như anh. Với tôi, chuyện giàu không thực sự quan trọng, vì tôi cũng có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi. Chỉ là, tôi yêu anh, yêu tính tình chân thành, sự nhiệt tình của người đàn ông có tuổi.
Anh hơn tuổi 6 tuổi, đó là lý do anh lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với tôi và làm tôi yên tâm khi ở bên cạnh anh. Anh thú nhận với tôi, ngày đó, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu tôi, chỉ nghĩ đến với tôi theo bản năng. Thấy tôi vui vẻ, hòa đồng, lại là người rất xởi lởi nên anh đã làm quen. Lâu dần, nói chuyện với tôi, anh cảm nhận được hai đứa hợp nhau và dần trở thành tình yêu. Biết mình có vợ sắp cưới nhưng tình cảm khó lòng kiềm chế, nhất là khi tôi hồn nhiên yêu anh, yêu hết lòng không hề biết gì về anh nên anh càng thương tôi. Cứ như thế, chúng tôi trở thành một cặp cho đến một ngày, tôi biết tin anh có vợ sắp cưới và họ sắp cưới vì lý do, chị ấy có bầu.
Anh là người đàn ông lịch lãm và giàu có, nhiều người mong muốn có được người đàn ông như anh. (ảnh minh họa)
Một gã đàn ông sắp có vợ như vậy lại ‘bắt cá hai tay’, đi yêu một người con gái trong sáng, lừa gạt người ta rồi lại còn khiến vợ mình có bầu. Thật không thể tưởng tượng nổi, thế giới này còn lắm thị phi đến bao giờ, còn lắm kẻ đi dối lừa người khác đến bao giờ. Tôi bực bội, chửi rủa anh, nói anh là kẻ hèn hạ, là vô liêm sỉ, tôi không chấp nhận được sự thật này.
Lúc đó, trong đầu tôi nảy lên ý định, tôi cũng sẽ có bầu, xem anh lựa chọn ai. Nhất định tôi phải giành lấy anh, phải khiến chị ta thua cuộc, để anh cưới tôi chứ không phải là ai khác ngoài tôi. Tôi biết, anh cũng yêu tôi thật lòng nhưng khi biết chuyện anh có người khác, tôi chưa từng nghĩ, anh sẽ chọn tôi như lời anh nói.
Anh bảo, anh sẽ chọn tôi vì khi gặp tôi, anh mới nhận ra tình yêu đích thực của mình. Anh tự biết mình là kẻ vô liêm sỉ, không xứng đáng với ai hết nhưng anh mong tôi thương xót anh, cưu mang anh, cho anh cơ hội được ở bên cạnh tôi. Còn người đàn bà kia, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ta, để cô ta có thể bỏ đứa con hoặc là ra đi, làm mẹ đơn thân tùy ý.
Không hiểu sao, lúc nghe quyết định của anh, tôi lại rùng rợn, còn thấy ghê tởm con người này hơn. Tại sao thế, tại vì anh sẵn sàng ruồng bỏ người con gái yêu anh mấy năm trời, tại vì anh sẵn sàng từ bỏ đứa con trong bụng cô ta. Nếu tôi đồng ý cưới anh như lời anh nói, tôi sẽ là kẻ cướp chồng người. Không có sự xuất hiện của tôi, chị ta có thể sẽ làm vợ anh và đứa con sẽ có bố, mặc dù tôi là danh chính ngôn thuận, là người công bằng mà đấu đá trong cuộc tình này. Tôi không biết anh có vợ sắp cưới, cũng chẳng phải đã cướp chồng của ai, vì anh và chị ta chưa kết hôn. Thế nên, tôi dù có lấy anh cũng không thể coi là kẻ cướp chồng. Chỉ là, sau khi tôi có cảm giác thắng cuộc thì lại là lúc tôi nhụt chí.
Tôi đã khóc rất nhiều ngày, cũng đã đau khổ vì yêu phải người đàn ông bội bạc. Tôi có cảm giác, mình là người phụ nữ đê tiện. (ảnh minh họa)
Mẹ đã dặn tôi, không được cướp chồng của người khác, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Tôi không cướp nhưng làm thế này thì còn trắng trợn hơn là cướp chồng vì chị ta bây giờ sẽ không có nơi nương tựa, con chị ta sẽ ra sao nếu không có bố khi còn chưa lọt lòng?
Tôi đã khóc rất nhiều ngày, cũng đã đau khổ vì yêu phải người đàn ông bội bạc. Tôi có cảm giác, mình là người phụ nữ đê tiện. Trước đây, mẹ tôi đã bị người khác phản bội, đó là cha tôi và cũng đã nuôi tôi khôn lớn một mình. Mẹ không lấy chồng chỉ vì thương con và mẹ hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân, không có người đàn ông bên cạnh. Bây giờ, mẹ nói cho tôi hay, và cảnh cáo tôi không được làm chuyện đó, không thì tôi cũng chỉ bằng người đàn bà cướp chồng của mẹ, người mà mẹ thù hận suốt mấy chục năm trời.
Đúng là trên đời này, có những kiểu đàn ông thật dã man. Họ phản bội người yêu thương họ tin tưởng họ. Như anh, anh đã phản bội hai người phụ nữ, lừa dối hai trái tim yêu thương anh. Kẻ đê hèn như anh sao lại có thể yêu được hai người phụ nữ tốt và yêu anh như thế này, thật sự không công bằng.
Tôi hận người đàn ông này, sẽ chẳng muốn cưới anh ta. Nhưng mà, nếu anh ta quay về với chị kia, lấy chị ấy thì cả đời này chị ấy cũng sống trong dối lừa và chịu cay đắng mà thôi. Vì anh ta đã khước từ chị và tình yêu ấy giống như sự bố thí và vớt vát. Nhưng mà, chị ấy cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cũng phải chấp nhận và yêu người ta thôi… Thật khổ cho những người yêu say đắm, yêu điên dại thế này…