Nàng thì chưa một lần nghĩ nàng nhầm, nàng chỉ thấy nàng chưa đủ “độ chín” để nhìn nhận khía cạnh đúng, khía cạnh tốt của một vấn đề.
Nàng cứ tưởng chỉ tình yêu thôi là đủ hơi ấm sưởi cho hai trái tim cùng nhịp đập, nàng đâu biết hạnh phúc gia đình được nuôi dưỡng bằng rất nhiều thứ.
Sự nuôi dưỡng ấy cũng tựa như nàng chế biến một món ăn, nàng không thể suốt ngày đổ nước vào nồi đun xôi rồi thả rau luộc chờ rau chín vớt ra là xong. Nàng không biết rằng từ khâu nàng đi chợ, nàng cũng phải biết lựa mớ rau ngon được hái trong ngày, nàng phải chỉnh độ lớn của lửa, nàng phải nêm gia vị thì rau của nàng mới xanh và ngọt.
Nàng đơn giản lắm, nàng cho rằng nàng sẽ vẽ lên “một túp lều tranh hai trái tim vàng” trong thế giới sặc sụa sự toan tính. Nàng hi vọng tình yêu của nàng sẽ đủ sức mạnh để biến túp lều tranh tràn ngập thứ ánh sáng của căn biệt thự màu vàng.
Thế giới bên ngoài với nàng bị co hẹp trong căn nhà sếp của chồng nàng cho mượn. Nàng vui vì sếp tốt với chồng nàng, con gái sếp cũng tốt với chồng nàng vì chị ấy thường xuyên đưa chồng nàng về nhà sau mỗi buổi tan tầm. Nàng chỉ cần đon đả đón chồng và cảm ơn lòng tốt của chị, nàng đỡ phải đi đón chồng, tiết kiệm được thời gian đi lại và ít xăng xe. Tin chồng, yêu chồng, thậm chí tôn thờ chồng nó như một bản năng ăn sâu vào tiềm tức của người phụ nữ. Nàng tin tưởng tuyệt đối, nàng yêu chồng tha thiết.
Ồ! Trong giây phút bất chợt nhớ lại, nàng đã từng tha thứ cho anh cái bận anh ngủ với con bé thích anh lúc anh say rượu. Nàng bị lay động với lòng tốt của sếp và con gái sếp. Rồi nàng tự hỏi “Tại sao họ tốt với chồng nàng, hay chồng nàng chu toàn trong công việc”. Nàng bắt đầu để ý! Khi âm thầm soi xét, nàng bắt gặp chồng và chị ấy thân mật công khai trên phố. Trời như sụp đổ, ập màu đen bao quanh đôi mắt nàng. Nàng khóc, khóc miết trước mặt anh, chân tay nàng muốn rụng rời, nàng chả tha thiết sống. Nàng tưởng anh sẽ quỳ mọp ôm chân nàng xin tha thứ?
Nàng nhầm to! Anh của ngày xưa đã xa rồi, anh không quỳ xuống xin lỗi nàng còn trách chẳng được nhờ gì từ nàng và gia đình nàng. Gia đình sếp anh giúp đỡ anh nhiều, họ chờ đợi ở anh, hi vọng ở anh không chỉ vì anh làm việc tốt mà luôn coi anh là một thành viên trong gia đình họ.
Nàng bạt cho anh cái bạt tai thật mạnh. Nàng chìm dần vào đêm tối! Nàng cố lê những bước chân thất vọng tạt vào quán phở bên đường. Nàng nhìn bát phở nóng hổi, nàng muốn giải thoát hơi nóng trong người. Nàng cố gắng ăn, nước mắt nàng tràn ra, nàng không thể nuốt miếng phở nhai dở trôi qua cổ họng.
Nàng gói đồ cá nhân, thuê phòng trọ mới! Nơi từng là tổ ấm chỉ khiến nàng đau, nàng đau hơn khi gia đình nhà anh gọi điện mắng nàng. Nàng ngậm ngùi nuốt nước mắt, nàng sẽ quên! Nàng mới 25 tuổi, cái tuổi quá trẻ của người đàn bà góa bụa. Vì eo hẹp về kinh tế nên nàng kế hoạch chưa sinh em bé! Nàng thấy nàng đúng! Nàng mà có con chắc nàng ôm con tự tử cùng!
Anh nhận ra hạnh phúc ấy phải được vun đắp bằng đôi tay của hai người! (Ảnh minh họa)
Nàng nhắm mắt bước qua ngày tháng u sầu nối dài, để cho yêu thương trôi về phía trời quên lãng, để nỗi nhớ trong con tim buông xuôi hình bóng một người. Nàng tập sống trong cô đơn, sáng đi làm, tối trở về căn phòng trọ nhỏ xinh, nàng buồn nhưng không còn thất vọng!
Suy cho cùng nàng không có gì để hối hận, nàng yêu thật lòng, hi sinh thật lòng và quan trọng nàng đã có lần bao dung. Nhưng đâu đó, có lúc nàng lại ngập ngừng hít mùi không khí quen thuộc, mùi không khí từng mang tên “gia đình”. Nhìn gia đình ai đó tíu tít bên nhau, nàng chạnh lòng.
Nàng có khá nhiều đối tượng theo đuổi, nàng biết mình vẫn còn độ hấp dẫn. Nàng yêu bản thân hơn, chăm chút cho bản thân hơn và đó là điều đương nhiên nàng đẹp hơn. Nàng cho phép mình đón nhận tình yêu, nàng yêu như lần đầu nàng yêu anh. Nàng không quên anh nhưng anh không còn đủ sức để dằn vặt nàng.
Nàng hạnh phúc, trong niềm hạnh phúc của nàng anh bỗng xuất hiện như một vật cản to đùng, xám xịt. Anh xin nàng tha thứ! Nàng cười, nụ cười nhẹ tênh chẳng vướng bận sự cay cú hay thù hận, càng không mãn nguyện trước lòng thành khẩn của anh.
Anh gầy rộc, ngày nào cũng đứng trước cổng nơi nàng ở trọ! Ban đầu nàng chẳng quan tâm! Mấy tháng trời trôi qua nàng động lòng thương, thương như thương ai đó mà nàng từng quen biết gặp cơn hoạn nạn, không phải tình yêu – nàng lắc đầu.
Nàng tung tăng cùng người yêu ở công viên vào một buổi cuối chiều. Anh xuất hiện và anh giới thiệu “Anh là chồng cũ”. Anh xin người yêu nàng hãy từ bỏ nàng, cho anh một cơ hội để yêu lại nàng. Người yêu nàng và nàng nhìn nhau bất chấp, không nói lời nào, rồi người yêu nàng kéo nàng trốn khỏi anh.
Nàng tìm được người đàn ông của đời mình, nàng không muốn từ bỏ, vả lại ở bên người yêu nàng có những cảm xúc bình yên cả trong tâm hồn. Nhưng nàng vẫn muốn người yêu cho nàng thời gian để giải quyết dứt khoát với anh.
Người yêu nàng gọi điện, báo với nàng rằng chồng nàng đang ốm, rằng cho anh cơ hội làm lại cuộc đời, anh nhận ra cuộc đời này anh nợ nàng quá nhiều. Anh thực sự muốn bù đắp những đau đớn gây ra cho nàng,….
Nàng gọi cho anh, anh không nhấc máy! Anh nhắn tin cho nàng, vẻn vẹn một câu “hãy tha thứ cho anh”. Nàng không nhắn lại. Người yêu nàng lại gọi điện, anh khuyên nàng hãy đến thăm chồng “không còn tình thì còn nghĩa”. Nàng thầm cảm ơn người yêu, anh nhắc nàng nhưng có lẽ anh đang đau đáu trong lòng. Nàng thấy mình thật có phúc vì được gặp được “đấng nam nhi” trong mộng.
Nghe lời người yêu, nàng qua thăm chồng cũ. Nàng gõ cửa, không ai trả lời, nàng đẩy nhẹ cánh cửa. Anh nằm im. Nàng sờ vào trán anh, hơi nóng rực tay. Anh mê mệt nhìn nàng, cố mở miệng cười thật tươi. Nàng đọc được sự chân thành, mừng rỡ trong nụ cười ấy. Nụ cười cảm động trái tim nàng! Nàng đỡ anh ngồi dậy rồi tức tốc chạy nhanh ra phố, sốt sắng mua thuốc và cháo.
Nàng định ra về nhưng anh kéo tay nàng ở lại. Nàng không nỡ, cái nghĩa trong nàng dường như xao xuyến. Nàng nhớ lại hồi nàng ốm liệt giường, anh chăm sóc nàng chu đáo, bón từng thìa cháo cho nàng. Nàng thấy cay cay khóe mắt!
Nàng trở về với bộn bề suy nghĩ. Hạnh phúc vốn mong manh, mà con người thì dễ yếu đuối, yếu đuối với cả chính mình. Sống ở đời ai chẳng tìm kiếm hạnh phúc, nhất là hạnh phúc trong tình yêu, hạnh phúc trong gia đình. Trên con thuyền số phận, nhiều người đã ân hận vì chọn nhầm, nhầm cả bạn đời? Nàng thì chưa một lần nghĩ nàng nhầm, nàng chỉ thấy nàng chưa đủ “độ chín” để nhìn nhận khía cạnh đúng, khía cạnh tốt của một vấn đề, đồng thời chưa đủ trưởng thành để xô đi con sóng ào ạt kéo về phía nàng.
Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của nàng và của nhiều cô gái khác sẽ có lúc bất chợt nhận lại điều gì đó từ quá khứ. Nàng tin anh thêm lần nữa, bởi hạnh phúc cũng cần đến lòng vị tha, quan trọng là lòng vị tha ấy có đủ để thay đổi một con người.
Nàng và anh bắt tay vào cuộc vun đắp lại lâu đài tình ái trong sự vui mừng của anh! Nàng tìm lại được yêu thương dường như đã chết, tìm được niềm tin tưởng ở anh. Anh nhận ra hạnh phúc ấy phải được vun đắp bằng đôi tay của hai người!
Và tiếng ru con à ơi trong câu chuyện thường ngày, những tất bật lo toan cho cuộc sống xây đắp lên một ngôi nhà anh và nàng từng mong ước. Hạnh phúc ấy được vá lại bằng tình yêu thương của những người tổn thương, tội lỗi. Hạnh phúc ấy có lúc mong manh như lá cỏ, ta vừa bảo vệ, vun đắp, vừa phải tìm cách cho mỗi ngày sự sống vươn lên.