Sau 3 năm yêu nhau, bạn trai nói lời chia tay cô, lạnh lùng và phũ phàng. Giá như đây chỉ là một câu chuyện yêu – chia tay bình thường như những chuyện tình khác thì có lẽ cô cũng không đau đớn và uất hận đến mức như này. Nhưng có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ được, suốt 3 năm qua, bạn trai ở bên cô lại hoàn toàn là những toan tính và mục đích!
Nhớ ngày đó, cô là người chủ động bày tỏ sự quan tâm tới anh trước, một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Không lâu sau đó, anh cũng đáp lại tình cảm của cô. Rồi anh nói lời yêu và 2 người chính thức trở thành 1 cặp. Hồi ấy, cô cứ nghĩ, có lẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô, nhận ra những ưu điểm ở nơi cô nên anh đã xiêu lòng. Nhưng giờ cô mới biết, hóa ra lúc anh chần chừ đó là anh đang suy nghĩ, cân đo, soi xét xem ở cô có những gì có thể mang lại lợi ích cho anh!
Khi cô phát hiện ra anh có người mới – một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có điều kiện gia đình rất khá, cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh đã hoàn toàn quên bẵng 3 năm đầy thăng trầm bên cô, quên hết những gì cô dành cho anh, quên cả những hứa hẹn và thề ước. Cô như người mất hồn tới tìm anh, thì nhận được lời chia tay dứt khoát không do dự, như thể anh đã chuẩn bị nó trong lòng từ rất lâu, giờ là lúc không thể thích hợp hơn để nói ra thành lời. Tình yêu, hi vọng và tương lai của cô, sao có thể biến mất một cách chóng vánh như vậy được? Cô la khóc, cô gào thét, cô túm chặt lấy anh, với ý nghĩ duy nhất là để anh không thể rời xa mình. Cô gần như phát điên mất rồi.
Nhưng rồi những lời bạn trai nói sau đó đã giáng một cú đau điếng khiến cô tỉnh táo lại phần nào. “Em tưởng anh yêu em sao? Em nằm mơ à? Anh đến với em mục đích duy nhất là để lợi dụng mà thôi!” – anh ta cười khẩy nói thẳng vào mặt cô như thế. Cô ngẫm lại, gia đình cô mặc dù không có điều kiện tốt nhưng bạn bè của bố cô lại khá nhiều người thành đạt, cô vừa mới ra trường đã có ngay một công việc ngon lành nhờ mối quan hệ của bố. Còn anh ta lúc ấy cũng vừa ra trường được 1 năm như cô, thì đang vật vã tìm việc ở đất thủ đô. Với một tấm bằng cử nhân của ngôi trường không mấy danh giá, lại chưa có kinh nghiệm, vì thế anh ta chỉ nhận được những vị trí thấp với mức lương bèo bọt mà thôi.
Khi 2 người yêu nhau, anh ta ngỏ ý muốn học tiếp lên Cao học để thuận lợi cho công việc về sau. Cô tất nhiên ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng anh ta lại nhăn nhó nói rằng, đi làm lương chả đủ sống, lấy tiền đâu mà học, bố mẹ ở quê thì nghèo, nuôi các em ăn học đã hết hơi, dư đâu mà gửi cho con trai. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi vui vẻ đề nghị sẽ hỗ trợ cho anh ta, sau này trả lại cũng được. Cô nói là nói thế, để anh ta nhận sự giúp đỡ của cô, chứ trong lòng cũng không hề nghĩ đến việc đòi lại.
Vậy là 2 năm anh ta học Cao học, cô đều đặn trích lương của mình ra giúp thêm, đồng nghĩa với việc cô phải tiết kiệm và hạn chế chi tiêu của mình. Đi học được mấy tháng, anh ta bảo không đủ sức, vì làm cả ngày, tối đi học, vừa công việc sếp giao, vừa bài vở cần nghiên cứu khiến, thực sự không thể kham nổi. Cô lại bảo anh ta tìm một công việc bán thời gian, không cần đúng chuyên ngành và thu nhập ít một chút cũng được, cô sẽ cố gắng tăng khoản trợ cấp lên cho anh ta. Anh ta khó xử lắm, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới đồng ý với phương án cô đưa ra. Thế là từ ấy cô cày ngày cày đêm, làm việc không mệt mỏi để kiếm thêm thu nhập, nhưng cô vẫn thấy vui vì đó là điều cô lựa chọn.
Vài tháng sau nữa, em gái anh ta đỗ Đại học lên nhập học. Anh ta cứ rầu rĩ mãi về chuyện làm sao lo được cho em trong hoàn cảnh của anh hiện tại, muốn gửi tới chỗ cô, vì đằng nào cô cũng đang ở 1 mình. Em gái anh ta về ở cùng, cô không bảo đóng góp gì, bao ăn ở toàn bộ. Cô cười xòa nói với anh, cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Anh ta ôm cô vào lòng, cảm ơn cô với sự cảm kích tự đáy lòng. Rồi mẹ anh ta lên thành phố chữa bệnh, cô chạy như con thoi giữa công ty và bệnh viện để chăm sóc bà. Anh ta nói với bố viện phí cứ để anh ta lo liệu, nhưng anh ta làm gì có, cuối cùng lại tới tay cô xoay xở. Mẹ anh ta khỏe trở lại, anh ta dịu dàng cầm tay cô, nhìn cô âu yếm cảm động không nói nên lời.
Hai năm sau, bạn trai hoàn thành chương trình học Cao học. Thể theo nguyện vọng của anh ta, cô về nhờ bố xin cho người yêu vào công ty của bạn bố cô. Anh ta có bằng cấp nhưng chưa có kinh nghiệm, nếu thẳng thừng xin việc ở ngoài cũng khá nhiều gian nan để có được vị trí tốt. Lúc này anh ta đã về ra mắt nhà cô, mọi người đều tưởng 2 người sắp làm đám cưới tới nơi, vì thế bố cô rất nhiệt tình giúp đỡ. Anh ta rất vui khi có được công việc không tồi ấy. Cô còn vui hơn anh ta, vì sau bao khó khăn, nỗ lực, giờ đây 2 người đều đã có thể coi là ổn định, có thể nghĩ tới một đám cưới viên mãn được rồi. Nhưng anh ta lại lấy lí do muốn phấn đấu sự nghiệp 1, 2 năm nữa. Thế rồi không ngờ 1 năm sau, khi đã có kinh nghiệm làm việc, anh ta liền nhảy việc, đồng thời cũng có người yêu mới!
Sau 3 năm anh ta đã lật bài ngửa, có lẽ là vì cô đã hết giá trị lợi dụng và muốn nhanh chóng cắt đứt sự níu kéo làm phiền của cô để vui bên duyên mới. Trách anh ta lòng đầy ắp mưu mô toan tính, hay trách cô quá yêu anh ta, không tiếc bất cứ thứ gì, vì thế mới tạo điều kiện cho anh ta lợi dụng mình dễ dàng đến thế. Anh ta đã đạt được tất cả những gì mình muốn, mọi sự đều diễn ra theo như anh ta dự định, chỉ có cô là lẻ bóng trở về với những vết thương lòng do anh ta để lại mà thôi…