Ngay đến cái từ dịch sang quốc tế là ‘I love you’ mà vợ chồng em cũng chẳng nói được cho nó đĩnh đạc đàng hoàng nguyên nghĩa nữa là. À thực ra là cũng có lần, lúc đó hắn mới chớm yêu em và em cũng mới chớm rung rinh hắn, có bữa trời nổi cơn gió lạ, hắn nhắn cho em một cái tin vắt tắt kiểu đó: ‘I love you’. Em đong đưa hỏi lại. Nhắn gì đấy, có biết tiếng Anh đâu mà hiểu. Thế là hắn trả lời: Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Tôi lo về em đó. Em khúc khích cười rồi cũng nhắn lại hắn rằng: Ùh, Mà vợ chồng em í à, chẳng phải khô khan Toán học, sòng phẳng ngân hàng đâu. Toàn dân khối C, khối D thi vào. Tức là theo nguyên lý tự nhiên phải là lãng văn mạn, từ ngữ cứ phải là tuôn ào ào như thác từ trên cao đổ xuống kia. Thế mà lạ, từ khi yêu nhau cho đến khi lấy nhau đố nói với nhau được một câu yêu thương nào tử tế.
Có bận, sinh nhật hắn em làm bộ là người vợ hiền ngoan, mua bánh cắm hoa, ăn mặc chải chuốt, nước hoa xịt gọi là mù mịt đoạn nhắn cho lão một cái tin: Chồng yêu, em nhớ chồng. Hôm nay chồng về sớm với vợ nhé. Nhắn xong hồi hộp ôm điện thoại ngồi chờ tín hiệu trả lời…thế mà tuyệt nhiên không thấy tí tin tức gì, chỉ thấy cô em gái gọi. Nhấc máy lên, thấy nó gào rú hỏi: Chị bị làm sao thế? Làm sao là làm sao, mày muốn tao làm sao. Em chân thành hỏi lại. Đầu dây bên kia thấy giọng dịu đi đáp. Em chả biết, thấy anh rể gọi điện hốt hoảng bảo mày sang xem chị mày bị làm sao ấy. Tự nhiên hôm nay có động thái lạ. Anh lo lắm, đang họp không về được.
Đấy, ai chứ nhà em muốn yêu thương ngọt lạt thì y như rằng biến cố xảy ra.
Lần khác, hình như hôm đó là kỷ niệm 10 năm chúng em giam cầm nhau trong hôn nhân, em cũng không dưng muốn hâm nóng tình yêu đã đóng băng của chúng em bằng một kiểu tin nhắn mùi mẫn. Thế là em nhắn cho hắn một cái tin gọi là thơ như sau: “Chẳng bao giờ ta nói yêu nhau. Cứ để trái tim lặng thầm lên tiếng. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng đỗ vỡ của ly chén. Nên hôm nay em muốn nói yêu anh. Chụt chụt, yêu chồng nhiều như khói bụi đường Hà Nội”.
Lần khác, hình như hôm đó là kỷ niệm 10 năm chúng em giam cầm nhau trong hôn nhân, em cũng không dưng muốn hâm nóng tình yêu đã đóng băng của chúng em bằng một kiểu tin nhắn mùi mẫn. (ảnh minh họa)
Đấy, em kỳ công vực dậy bao nhiêu năng khiếu thơ ca tưởng đã trôi đi cùng ký ức bền bỉ với những năm tháng mỳ tôm thời sinh viên, lại tự coi mình phải trẻ cỡ đi hơn 10 tuổi để nhắn cho lão một cái tin sướt mướt là vậy thế mà tin nhắn lão ta chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: Biết rồi, đang tính. Ơ, yêu thương nhau, nói với nhau vài lời yêu thương mà cũng phải tính cơ à. Không thế chịu được, em vứt hết mấy cái mong ước nhỏ nhoi bôi màu hồng lên hôn nhân u ám bằng một tin nhắn đúng bản chất con người em: Tính giề, giề mà phải tính. Và đây là tin nhắn trả lời của chồng em: “Tính cái vụ đổi xe cho em. Thế chẳng phải cái tin kia có nghĩa là: Ê chồng, đổi xe hơi chậm à”. Thật chẳng thể cải tạo được lão chồng em. Bất lực, chán chường từ đó em không áp dụng chiêu thức đó nữa. Em thề.
Ban đầu em cứ tưởng cái vụ ngại nói những lời sặc mùi thổ lộ như thế nó chỉ xảy ra ở nhà em, do cá tính của cả con vợ lẫn thằng chồng. Thế mà ứ phải, nghe mấy cô bạn cùng cơ quan tâm sự thì căn bệnh này có chiều hướng lây lan và đã trở thành hiện tượng của không ít nếp nhà.
Cô em phòng Kế toán vừa nhồm nhoàm nhai vừa kể: Thời chúng em mới tán nhau, mà thực ra là em bị tán. Chúng em cứ gọi là ngày nào không anh yêu em với em yêu anh là như thể ăn bánh mỳ không chấm sữa ấy. Khói chịu như lâu ngày không tắm. Lấy nhau về chả bao giờ nói luôn. Có lần em cũng hỏi chồng, lão bảo: Ơ hay nhỉ, câu được cá lên bờ rồi thì ai lại móc miệng cá ra bỏ mồi vào. Em thấy thế cũng đúng nên thôi.
Bà chị phòng Nhân sự thì tỏ ra từng trải soi gương góp chuyện: Các cô là chúa lo xa. Ngày xưa chỉ có ăn với tán nhau. Bây giờ còn ăn rồi chăm con, lo kiếm tiền nuôi vợ lo cho bồ. Thời gian đâu mà mở miệng là nói lời yêu thương con trẻ. Mà riên gì các cô, già như vợ chồng tôi đây này. Bây giờ mà nói cái kiểu anh yêu em với em yêu anh, loanh quanh khéo ăn tát nhận đạp chứ chẳng chơi.
“Hội thảo” của cơ quan em còn dài. Cơ mà tóm lại tất cả thống nhất đồng tình, thỉnh thoảng cũng nên ném cho chồng mấy cái tin nhắn kiểu đó, để nhắc cho lão nhớ là cũng có một thời chúng mình yêu nhau thật lòng đấy chứ. Lần đầu có thể lão sốc, lần sau quen liền. Đồng ý với tổng kết này, cô em phòng Hành chính nhiệt liệt hưởng ứng: Em vẫn làm suốt, tự nhiên mỗi lần ‘em yêu anh ới chồng già’ thế là có quà. Dại gì các chị nhể.