<!– –>
Chưa qua cơn choáng váng vì những gì em vừa kể, thì tôi muốn đứng tim khi em chìa cho tôi xem tấm ảnh người yêu cũ của em, cậu thanh niên làm cùng công ty.
Qua bạn bè mai mối, giới thiệu, tôi quen em, một cô gái trẻ xinh xắn quê ở miền Trung. Em tâm sự với tôi rằng mấy năm trước em đi xuất khẩu lao động, hết hạn hợp đồng em trở về quê rồi ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Nay may mắn em xin được việc làm ở thành phố nên thuê trọ ngay gần chỗ làm để tiện công việc và ăn ở sinh hoạt.
Nhà em có hai chị em gái, còn nhà tôi lại là hai anh em trai. Em trai tôi cũng đang đi lao động ở một nước châu Âu và vừa được ký tiếp hợp đồng lao động nên sẽ ở lại làm việc thêm một thời gian nữa.
Em về ra mắt gia dinh tôi trong sự chào đón nhiệt tình và vui mừng của bố mẹ tôi. Dù mới lần đầu nhưng bố mẹ tôi rất có cảm tình với em và ông bà sớm giục chúng tôi tổ chức để ông bà mau chóng có cháu bế bồng.
Xong phần “thủ tục” ở nhà tôi, chúng tôi bố trí thời gian để về quê em. Bố mẹ em đón tôi có phần dè dặt, giữ ý, ông bà rất ít lời nhưng trông cách sống, cư xử đều rất thật thà, chất phác.
Ngày cuối cùng ở quê em, tôi ngỏ ý muốn đi thăm chị gái của em lấy chồng ở xã bên nhưng em kêu mệt, đau đầu không muốn đi. Tôi đành chiều lòng người yêu và hôm sau chúng tôi trở về thành phố…
Tình yêu của chúng tôi ngày càng gắn bó, thế rồi trong một lần đến nhà trọ của em chơi, không kìm chế được chúng tôi đã đi quá giới hạn. Khi em ngập ngừng báo cho tôi em đã mang bầu, tâm trạng của tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng. Về “báo cáo” với bố mẹ, ông bà chẳng những không giận tôi mà còn sốt sắng tính ngày, tính tháng để chuẩn bị ăn hỏi, đám cưới.
Vì quê em ở xa, nên sau khi bàn bạc với bố mẹ em, hai gia đình quyết định sẽ ăn hỏi và tổ chức đám cưới luôn cùng ngày cho tiện, sau đó mới lên thành phố tổ chức ở họ nhà trai.
Đang lâng lâng trong niềm hanh phuc gia dinh thì một đêm bên nhau, em đa run rẩy thú tội cùng tôi là quãng thời gian em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, em đã yêu và quan hệ với một thanh niên cùng xí nghiệp.
Ngày em kết thúc hợp đồng về nước cũng là lúc em biết mình đang mang trong mình giọt máu của người thanh niên kia. Âm thầm giấu, em sinh con và gửi cho người chị gái đã lấy chồng ở xã bên nuôi hộ. Giờ con gái em đã 3 tuổi, còn cha đứa bé, em bặt tin anh ta từ ngày về nước.
Chưa qua cơn choáng váng vì những gì em vừa kể, thì tôi muốn đứng tim khi em chìa cho tôi xem tấm ảnh người yêu cũ của em, cậu thanh niên làm cùng công ty ở nước ngoài. Đó chính là em trai tôi, đứa em mà vì tương lai cuộc sống đã phải xa nhà bươn chải ở xứ người suốt nhiều năm qua… Tôi biết làm thế nào trước sự oan nghiệt này đây?