Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm (tình tay ba). Mà chính em lại là kẻ thứ ba gây nên chuyện này. Bây giờ em thấy buồn và bế tắc không biết phải gì cả. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Anh là người làm cùng, ở cùng tập thể và là người em rất thích nói chuyện. Anh hơn em 12 tuổi và chưa có gia đình. Anh từng trải, đó là điều mà làm em thích. Em năm nay 23 tuổi, chưa yêu ai bao giờ, từ trước em vốn thích mẫu người hiểu biết từng trải nên khi gặp anh em thấy mình muốn nói chuyện nhiều, gần gũi trong khi em biết anh đã có người yêu. Ban đầu anh cũng nói chuyện bình thường với em thôi nhưng sau anh cảm thấy em thích anh nên anh đáp lại những gì em muốn. Em đi chơi tối cùng anh, trao anh nụ hôn đầu tiên.
Em không biết mình ngốc hay ngu dại nữa, anh chỉ chơi đùa với em, khám phá em thôi. Em biết anh chị đang yêu nhau mà em lại chen vào là điều tối kỵ không nên. Em có lỗi với chị và tự làm mất đi danh dự của bản thân. Em biết hết những điều đó nhưng tại sao em lại làm vậy, vẫn nhắm mắt để anh hôn, vẫn không phản ứng khi anh động vào người để rồi giờ em mất đi cái quí giá nhất của người con gái?
Rồi cũng đến lúc anh chia tay chị để đến với em và tất cả mọi người cùng công ty đều biết nói em là người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Ai cũng coi thường em. Nhưng tại sao em vẫn không làm chủ được bản thân, em không gần không nói chuyện với anh nữa nhưng hàng ngày ráp mặt, em tránh thì anh càng gần. Có lúc áp lực trong công việc em cần người nói chuyện và rồi anh lại tới. Em lại nguôi lòng mặc kệ mà tiếp tục mắc sai lầm.
Vì yếu lòng nên em đã yêu và trao cho anh ta tất cả dù biết anh ta đã có bạn gái (Ảnh minh họa)
Nhưng anh là người tham lam, anh nói chia tay với chị nhưng vẫn qua lại với chị và vẫn nói yêu em. Chị nói bây giờ chị chấp nhận anh vừa yêu chị vừa yêu em, do chị yêu anh quá rồi chị lại không thể xa anh được, chị mạng giọt máu của anh rồi. Em thấy đau đớn và ngu dại quá! Em muốn chấm dứt chuyện này, tránh xa anh để anh chị yêu nhau trở lại vì như thế em mới cảm thấy bớt có lỗi với chị. Em đã mắc sai lầm và giờ muốn đừng lại thôi. Em không biết phải tránh xa anh như thế nào khi ngày ngày gặp mặt, ở cùng tập thể, trong khi anh nói: “Dù em có không yêu anh, tránh xa anh thì anh vẫn cứ yêu em nói chuyện và gần em”.
Em mong chị Thanh Bình cho em cách giải quyết. Em phải làm gì để anh tự chán và tránh xa em? Em cảm ơn chị Thanh Bình nhiều ạ! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy đau khổ và hối hận khi đã yêu một người đàn ông mà anh ấy từng thuộc về người khác. Giờ đây, mối tình tay ba này khiến em mệt mỏi và muốn chấm dứt nhưng người ấy không chịu buông tha.
Thực ra, giờ không phải là lúc em nghĩ xem làm cách nào để anh ấy tự chán và tránh xa em mà chính bản thân em phải “tự chán” và “tránh xa” anh ấy. Đó mới là vấn đề. Khi bản thân em làm chủ được cuộc sống, cảm xúc của mình thì em mới có thể ngăn không cho tình cảm này phát triển. Còn nếu như anh ấy có chán em, có tránh xa em mà lòng em vẫn hướng về anh ta thì sợ rằng chính em mới là người khiến cho mọi chuyện không thể chấm dứt được.
Khi lòng em thực sự quên đi chuyện này, không vướng bận với anh ta nữa thì dù anh ta có làm gì cũng vô ích. Chỉ sợ rằng chính em không quên được anh ta nên mối quan hệ mới không thể chấm dứt mà thôi. (Ảnh minh họa)
Em cần phải nhận thức rằng anh ta hoàn toàn không đáng để em yêu. Thực ra, tình yêu không phân biệt chuyện đến trước, đến sau. Nếu như anh ấy và người cũ đã hết tình cảm và anh ta thật lòng yêu em thì anh ta phải tôn trọng mối quan hệ với em. Còn ở đây, anh ta quá ích kỉ. Anh ta yêu em, phụ bạc người cũ. Sau đó quay lại với người cũ và không chịu buông tay em? Rốt cục, chỉ có em và cô gái kia chịu thiệt thòi, còn anh ta mong muốn có được cả hai người. Một người đàn ông như vậy có đáng để yêu thương và trân trọng không?
Em hãy quên anh ta đi, thẳng thắn nói cho anh ta biết em không còn tình cảm với anh ta nữa. Khi lòng em thực sự quên đi chuyện này, không vướng bận với anh ta nữa thì dù anh ta có làm gì cũng vô ích. Chỉ sợ rằng chính em không quên được anh ta nên mối quan hệ mới không thể chấm dứt mà thôi. Còn khi em đã kiên quyết từ chối, cự tuyệt anh ta thì dù anh ta có gan lỳ tới đâu anh ta cũng phải từ bỏ. Nhất là với một người bắt cá hai tay như anh ta thì tình nghĩa với em cũng chẳng nhằm nhò tới mức khiến anh ta suy sụp đâu.
Chúc em có quyết định sáng suốt cho mình!