Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một khúc mắc trong vấn đề tình cảm rất mong nhận được sự tư vấn của chị.
Em năm nay 21 tuổi, em đang là sinh viên năm cuối. Cách đây 2 năm cha mẹ em đã hứa hẹn sẽ gả em cho một anh ở gần nhà sau khi em ra trường. Anh đó yêu em thật lòng. Cha mẹ anh đó cũng thích em. Anh ấy 26 tuổi, học xong cấp 3 thì nghỉ, công việc cũng chưa ổn định, nhà anh đó cũng không giàu có.
Nhưng điều quan trọng là em không có cảm tình, không thể nào thương và yêu anh đó được. Chúng em không hề hợp nhau. Anh ấy không hề hiểu em. Chúng em luôn có những ý kiến trái chiều, em cũng đã cố nhiều lần thử tìm hiểu người đó nhưng giữa chúng em vẫn không có điểm chung.
Em đã nhiều lần nói với cha mẹ anh, cha mẹ em và anh rằng em không thể lấy anh được. Em không yêu thì không thể sống với người đó suốt đời được. Nếu có phải bắt làm vợ thì em cũng không làm tròn bổn phận của một người vợ được. Nhưng người đó vẫn không chịu rời xa em. Bố mẹ em cũng không chịu cho em từ bỏ vì cũng có một trường hợp giống em. Lúc đầu không yêu nhưng về sau sống họ cũng rất hạnh phúc. Do đó mặc cho em giải thích nhưng bố mẹ em vẫn không chịu cho em dừng quan hệ với anh ấy.
Em quá đau khổ khi bố mẹ ép phải cưới người mà em không hề yêu thương (Ảnh minh họa)
Suốt 2 năm nay lần nào về quê mẹ em cũng nhắc đến chuyện này. Vì chuyện này mà em đã rất đau khổ, tuyệt vọng và mất rất nhiều nước mắt. Nếu em không đồng ý lấy người đó thì họ cũng không làm gì được em nhưng em lại sợ. Em rất sợ cha mẹ em buồn vì em không nghe lời, cha mẹ em cũng nhiều lần phải khóc vì em không chấp nhận người đó.
Tết vừa rồi hai gia đình có qua nói chuyện với nhau, đã xác định sau 2 tháng nữa em thực tập xong sẽ tổ chức đám cưới cho em. Hiện giờ em rất bế tắc không biết phải chấp nhận hay tiếp tục trốn chạy. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em nên làm gì để thuyết phục gia đình? Em phải làm sao để người đó từ bỏ em và tìm hạnh phúc khác cho riêng mình? Em sợ rằng nếu lấy nhau cả hai sẽ cùng đau khổ mà thôi. Nhưng nếu em từ chối được thì em phải làm gì để cha mẹ em không buồn và hiểu cho nỗi khổ của em.
Chị hãy giúp em với! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rất đau khổ khi đứng trước tình cảnh gia đình ép phải cưới người em không yêu. Em không muốn như vậy vì biết rằng sẽ không thể hạnh phúc khi sống bên người mình không yêu. Nhưng em cũng sợ sự phản kháng đó của em làm cha mẹ buồn lòng.
Chị nghĩ rằng trong tình huống này em phải thực sự dũng cảm bảo vệ hạnh phúc tương lai của mình. Không một ai biết mình có hạnh phúc hay không ngoài chính bản thân mình. Có thể câu chuyện của người chị gần nhà em ở bên ngoài nhìn vào rất hạnh phúc nhưng liệu từ phía trong tâm hồn của chị ấy, chị ấy có cảm thấy điều đó hay không? Đó chỉ là suy nghĩ áp đặt của người ngoài mà thôi.
Hãy dũng cảm đấu tranh vì hạnh phúc tương lai của mình để không bao giờ phải hối hận (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, ở trường hợp của em chắc chắn sẽ không thể nào hạnh phúc được khi em bắt đầu bước chân vào hôn nhân đã mang theo một tâm lí bị ép buộc như vậy. Nếu lần này em không dũng cảm làm theo ý mình thì chắc chắn sau này em sẽ hối hận. Thà làm bố mẹ em thất vọng 1 lần còn hơn là sau này sẽ làm cho không chỉ em, bố mẹ em mà con cái và hai bên gia đình đều phải phiền lòng khi các em không hạnh phúc.
Hãy dũng cảm đấu tranh vì hạnh phúc tương lai của mình. Trước hết em hãy gặp anh chàng kia thêm một lần nữa và quả quyết nói rằng em không yêu anh và sẽ không lấy anh. Anh cũng nên tự tìm hạnh phúc khác cho mình đừng cố theo đuổi một người không yêu mình vì điều đó chỉ chính anh đau khổ mà thôi. Giờ là lúc em cần làm gay gắt vấn đề này chứ không phải là nhẹ nhàng từ chối hay nói bóng gió xa xôi nữa. Em cũng đến gặp bố mẹ anh ấy bày tỏ thẳng thắn rằng em không yêu và sẽ không cưới người mà em không yêu. Trước thái độ phản kháng mạnh mẽ của em, dám chắc gia đình bên đó sẽ tự ái vì xét cho cùng không ai muốn một cô con dâu phản ứng dữ dội với gia đình mình như vậy.
Còn về phía bố mẹ em, em có thể nhờ một ông chú, bà bác nào thân tình trong họ, có tiếng nói với gia đình nói giúp. Nhờ người thân phân tích để hiểu được hạnh phúc của con cái là do các con tự quyết định, người khác không thể nào tự lựa chọn được.
Dù cho có thể nhất thời bố mẹ em giận, thất vọng vì em không nghe lời nhưng em cũng đừng quá đau khổ. Em hãy cố gắng học tập thật tốt, ra trường tìm kiếm một công việc và có cho mình một người yêu tốt. Điều đó sẽ khiến bố mẹ em vui lòng và đón nhận em.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!