Chào chị Thanh Bình!
Thực sự em đang rất khó nghĩ, mong được chia sẻ cùng chị.
Em năm nay 21 tuổi, người yêu em 23 tuổi. Em và anh ấy ở sát cạnh nhà nhau, chơi thân với nhau từ bé nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn. Đến khi em đi học Đại học, học cùng trường với anh, những bỡ ngỡ khó khăn của một đứa con gái mới lớn mới xa nhà như nhẹ bớt đi khi được anh gần gũi quan tâm.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bọn em yêu nhau. Tình yêu đầu đời đối với anh thật thiêng liêng và cao quý. Chính vì vậy mà giờ đây để đưa ra một quyết định cho cuộc tình của mình, em khó nghĩ vô cùng.
Anh là con thứ hai trong một gia đình không khá giả gì. Anh không có cha. Anh không muốn nhắc đến ông nên em không hỏi nhiều. Mẹ anh một tay nuôi nấng, chăm sóc các anh ăn học nên người.
Có lẽ vì gần nhau quá, biết rõ hoàn cảnh nhà anh, nên cha mẹ em đã phản đối quyết liệt khi nghe được tin hai đứa yêu nhau. Đến bây giờ bọn em yêu nhau được gần 4 năm rồi, nhưng vẫn phải lén lút, và không được gia đình nhà em đồng ý. Thực sự em rất yêu, rất trân trọng anh. Em sợ làm tổn thương mối tình đầu trong anh nên chẳng dám dứt khoát. Bọn em cứ tự nhủ rằng, cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn này, rồi sẽ có ngày gia đình em đồng ý.
Em và anh yêu nhau nhưng bố mẹ ngăn cấm vì anh là người không có cha (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện chẳng theo ý muốn, cha mẹ em rất kiên quyết, đã chuyển em ra Hà Nội sống và làm việc.(Hiện tại cha mẹ và người yêu em đang sống ở Gia Lai). Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng của hai đứa. Bọn em thực sự rất sốc. Anh buồn nhiều và chắc là hoang mang lắm.
Một phần, em cũng muốn hai đứa cùng cố gắng chờ đợi, đến một ngày nào đó sẽ được đồng ý. Nhưng một phần, em cũng rất sợ sự lạnh lùng từ gia đình. Em là con người của gia đình, rất nghe lời cha mẹ. Và nếu phải chọn lựa, em chắc chắn sẽ chọn gia đình.
Vậy em có nên để anh chờ đợi em trong vô vọng như vậy không? Hiện tại em đang rất buồn và phải suy nghĩ rất nhiều. Mong chị cho em lời khuyên sớm nhất. Em cảm ơn chị! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người con gái nặng lòng với gia đình, em không muốn là ba mẹ phải buồn lòng vì thế giữa sự lựa chọn người yêu và bố mẹ, em đành từ bỏ tình yêu của bản thân. Điều khiến em đau khổ là không biết có nên đẻ anh ấy sống trong chờ đợi vô vọng hay không.
Hãy để anh ấy đau một lần rồi thôi còn hơn là đặt quá nhiều niềm tin nơi em khi mà em không thể đồng hành cùng anh ấy cả cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Thông thường, sự khó khăn lớn nhất đối với một người con gái trong tình huống này là không biết phải chọn điều gì giữa bên tình, bên hiếu. Còn với em, em đã có sự lựa chọn rõ ràng cho mình là gia đình. Vì vậy, việc em cần nói với anh ấy là điều nên làm và không được phép lừa dối.
Có thể em nghĩ rằng không nói vì sợ anh ấy đau khổ nhưng đó là một cách nghĩ rất ích kỉ. Em làm thế là gieo thêm hi vọng cho anh ấy và khi người ta hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu em đã xác định không thể làm trái ý bố mẹ thì em nên nói cho anh ấy sự lựa chọn của em. Anh ấy có thể sẽ đau đớn, sẽ khổ tâm nhiều lắm nhưng anh ấy sẽ không có cảm giác bị lừa dối. Nếu em cứ không nói sự thật thì khi em đường đột rời xa anh ấy sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa.
Anh ấy vốn không phải là người may mắn trong cuộc sống nên em hãy nói với anh ấy để anh ấy có dự liệu và chuẩn bị tâm lí cho mình. Đừng tàn nhẫn bắt một chàng trai tốt như vậy phải khổ vì chờ đợi em trong vô vọng. Hãy để anh ấy đau một lần rồi thôi còn hơn là đặt quá nhiều niềm tin nơi em khi mà em không thể đồng hành cùng anh ấy cả cuộc đời.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!