Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em rơi vào 1 hoàn cảnh rất tệ hại, em không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em và anh yêu nhau từ năm học lớp 12, tính đến nay cũng được 8 năm. Xa quê lên thành phố học, từ năm 2 em đã dọn vào ở chung với anh. Em ở với anh được 5 năm. Khi anh ra trường, đi làm xa nhưng vẫn về thăm em đều đặn. Nói chung tình cảm của em với anh không vấn đề gì hết.
Nhưng về phía gia đình anh không thích em. Em cũng không biết vì sao nữa. Trước kia vẫn bình thường nhưng kể từ khi anh học năm 4 trở đi là ghét em rồi. Em có hỏi nhưng anh không nói lý do. Em biết được vấn đề này nên nói chia tay nhưng anh không chịu. Vì yêu anh nên em chấp nhận sống với anh đến khi anh ra trường. Đến lúc 2 đứa học xong thì vẫn ở lại thành phố để làm việc. Nhưng đến tháng 7/2013 thì anh quyết định 2 đứa về quê lập nghiệp. Em chấp nhận nhưng vì công việc của em nên anh về trước, còn em sẽ về sau một thời gian ngắn.
Đến tháng 9 em về chơi, anh đi làm công trình xa nên về với em được 1 ngày, 2 đứa vẫn đi chơi và nói chuyện bình thường. Tối hôm đó nhà anh biết anh qua em chơi nên làm ầm chuyện lên. Em không muốn anh khó xử và đau khổ khi đứng giữa em và gia đình nên 3 ngày sau em quyết định chia tay và anh đồng ý. Thế là em đi vào thành phố, em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Anh và em vẫn liên lạc với nhau nhưng nỗi đau mất anh làm em mệt mỏi.
Em tưởng rằng cưới chồng em sẽ quên được anh nhưng không phải như vậy, em còn quá nặng lòng với tình cũ (Ảnh minh họa)
Đến 1 ngày em biết được anh có người yêu mới (sau 1 tháng chia tay). Em buồn và thất vọng vô cùng . Còn anh thì lúc nào cũng nói em hãy sống tốt cho bản thân mình là anh vui rồi. Em hứa sẽ sống tốt cho anh thấy. Lúc đó có người nói yêu em, em không cần suy nghĩ và đồng ý liền. Quen người đó được hơn 2 tháng nhưng tối nào em cũng nhắn tin với anh là em nhớ anh nhưng anh chỉ im lặng. Khi người yêu mới muốn qua năm 2014 cưới, em về hỏi anh thì anh trả lời em cưới đi, thế là em đồng ý.
Cho tới tết này, em và người mới quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2014. Em nghĩ em có chồng là mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng mọi chuyện không được như em nghĩ. Khi anh thấy em đi với người mới thì anh không chịu được, lúc nào cũng nhắn tin gọi điện cho em và rủ em đi chơi. Mọi chuyện lại rối lên khi hôm đó anh đưa em vào nhà nghỉ và vì yêu anh nên em đã phản bội lại người chồng sắp cưới của mình. Kể từ lúc đó em hờ hững và chia tay người mới để quay lại với anh. Hôm em nói chia tay, chồng sắp cưới của em không chịu được sự thật đó nên đã làm ầm lên khi em không chịu quay về. Em đã ngủ lại nhà chồng sắp cưới của em hôm ấy. Sáng hôm sau em lên xe về và gặp anh. Anh đã tát em 7 cái liên tiếp khi biết em ngủ lại nhà chồng sắp cưới kia. Em cũng không nói gì vì đó là lỗi của em. Sau đó em và anh hòa nhau và anh theo em vào thành phố để làm việc. Chúng em vẫn ở chung.
Gia đình anh biết được nên gọi anh về và hai bên cãi nhau vì em. Mỗi lần anh điện thoại về là mẹ anh nói này, nói nọ. Bác trách em có chồng rồi sao anh vẫn theo em… Nói chung là nhiều chuyện lắm. Càng ngày gia đình anh cấm càng dữ dội. Rồi chúng em cũng cũng chuyện. Em giận anh ích kỉ, không biết bảo vệ tình yêu, còn anh lại trách em đã ngủ lại nhà anh người yêu mới kia. Anh nói vì ai mà anh bỏ công việc để sống với em mà giờ em còn quay lại cãi anh. Em đau đầu và mệt mỏi vô cùng. Em không biết phải làm sao nữa. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị Thanh Bình hiểu rằng em đang bế tắc với cuộc tình của mình khi mà bố mẹ anh ấy cấm cản, còn bản thân hai em cũng có quá nhiều bất đồng. Em mệt mỏi và không biết phải làm gì với tình yêu của mình.
Để được bên nhau như ngày hôm nay, hai em đã trải qua nhiều thăng trầm, tại sao không biết trân trọng tình cảm mà còn dằn vặt nhau bởi những điều như thế? (Ảnh minh họa)
Thực sự khi đọc lá thư của em chị thấy có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là tình cảm của hai em đến thời điểm này còn những mâu thuẫn, cãi vã như vậy thì làm sao có thể vượt qua những khó khăn đang chờ hai em phía trước? Để được bên nhau như ngày hôm nay, hai em đã trải qua nhiều thăng trầm, tại sao không biết trân trọng tình cảm mà còn dằn vặt nhau bởi những điều như thế? Nếu bản thân hai em đã không thể tha thứ, chấp nhận nhau thì rất khó để đưa tình yêu này tới đích.
Chị nghĩ hai em nên ngồi lại, nói rõ ràng với nhau về mọi chuyện. Đặc biệt là việc tương lai anh ấy sẽ làm gì để tình yêu này đi tới bên bờ hạnh phúc. Anh ấy đã từng một lần đầu hàng trước sự ngăn cản của gia đình (khi ấy em còn có nhiều lợi thế hơn lúc này vì giờ em còn bị mang tiếng là một đời chồng) nên nếu như lần này anh ấy không quyết đoán, mạnh mẽ thì rất khó để bảo vệ tình yêu của hai em. Điều đó thực sự rất cần thiết cho tình yêu của hai em. Nếu anh ấy không bảo vệ được hạnh phúc thì chuyện tình này sẽ đi về đâu, lẽ nào cả hai cứ sống không hôn thú như vậy mãi?
Còn bản thân hai em cũng cần phải nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu không bao dung, chấp nhận và bỏ qua cho nhau (vì cơ sự hôm nay là lỗi do cả hai bên, một bên không quyết đoán giữ tình yêu, còn một bên cũng không mạnh mẽ để chấm dứt) thì nên dừng mối quan hệ này lại. Yêu nhau 8 năm, từng sống thử, hợp lại sau khi tan mà cứ dày vò, trách cứ nhau như vậy sẽ rất mệt mỏi. Cần thiết, hai em hãy tách nhau ra, sống riêng biệt để có thời gian nhìn lại mọi chuyện. Sau khi đã thông suốt và quay về bên nhau, cả hai hãy tính cách để giải quyết vấn đề gia đình ngăn cản. Nếu như yêu em thật lòng, quyết tâm giữ gìn tình yêu này, anh ấy sẽ phải là người hòa giải mối quan hệ và chủ động tính cách đưa tình yêu này tới đích chứ không thể sống mãi như vậy được.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!